*197 / NHUNG NHỚ

ĐàLạt lâu rồi hồn ngây tuổi dại ,
Của một thời ái ngại yêu nhau .
Anh dìu em theo bước nhịp cầu ,
Thơ thẩn đêm thâu trên hồ Than Thở .

Mấy tháng trời đêm nằm trăn trở ,
Ôi ngọt ngào hơi thở vòng môi .!
Anh ôm em ve vuốt rã rời ,
Để hồn thênh thang ra nơi đầu núi .!

Chiều buồn giăng lờ mờ sương tối ,
Dày dặc đường mòn lối cũ tình thơ .
Ẩn hiện đâu đây soi bóng trông chờ ,
Nghe lao xao xa bờ gờn gợn sóng .

ĐàLạt mù sương đông về lạnh cóng ,
Em mơ màng lóng dóng anh qua .
Từ độ cách ly mắt ướt lệ nhòa ,
Tình đã ra khơi miền xa cát trắng .

Còn nữa đâu mùa hè tỏa nắng ,
Xuyên mặt trời óng ánh Mimosa …
Đi bên anh la lướt mượt mà ,
Dưới bầu trời chan hòa hơi ấm .

Phố núi ngoằn ngoèo Liên Khương mù thẳm ,
Tiếng ụ còi tiềm ẩn ở rừng xa .
Ngất ngưỡng trên cao sương khói xế tà ,
Giữa một khung trời bao la gió hú …

Chợt nhớ em sân trường xưa ,năm cũ ,
Thung lũng hoa vàng phủ bóng thương yêu .
Hình ảnh thướt tha vóc dáng mỹ miều ,
Lưu lại trong tôi những điều mơ ước …

Mất em rồi sầu rơi tình sướt mướt ,
Tháng năm dài đeo suốt mối cuồng si .
Đành lỡ ra đi sương gió não nề ,
Ước vọng mai kia ngày về tươi thắm .

Nào có ngờ đâu người đà bỏ hẳn ,
Xa mặt cách lòng lắm chuyện thương đau .!
Nha Trang sóng vỗ biển nắng dãi dầu ,
Chuốc đắng bơ vơ tình sâu đổ vỡ .

Buổi hôm nào thương trao gặp gỡ ,
Để bây giờ than thở chua cay .!
Yêu ơi nhân dáng hao gầy ,
Một kẻ đơn côi đong đầy nỗi nhớ …!

ĐàLạt một thời xa vắng mùa hè năm 1963