Sáng nay, tôi đọc thơ em
Bên ly càphênồngvịđắng
Tôi biết,
Việt Nam quê mình,
một năm chỉ hai mùa mưa nắng
Mưa,
tưới mát ruộng đồng để cây lúa trĩu bông
Nắng,
để em thơ đôi má thêm hồng
Để trái oằn cành,
để môi Ngoại trầu tươi sắc lá
Nhưng Hà Nội hôm nay
Chỉ sau một cơn mưa đà mệt lả
36 phố phường
Phút chốc nước mênh mông
Giữa nổi trôi, giữa đói rét bềnh bồng
Lũ Cộng trong hội trường vẫn vổ tay khoe tiến nhanh tiến mạnh … !
Cụ già, em bé …
Giữa bùn sình cố tìm hạt cơm thừa canh cặn
Thì lũ Cộng hoang phí vung tiền qua “Duyên dáng Việt Nam”
Đâu phải do trời gây cảnh lầm than
Mà chính lũ vượn đỏ lố lăng,
cùng những trò hề chính trị
Nếu có thể
Một sáng nào em thử uống cà phê, pha bằng lòng cương nghị
Bằng chí quật cường anh dũng của Bà Triệu, Bà Trưng
Em sẽ thấy
Từng giọt đắng đang hình thành sức mạnh toàn dân
Cũng chớ vội mắc cở
Tủi hổ nhìn 160 em gái Saigon,
cam tâm làm bó rau giữa chợ
Bởi đó chỉ là con số nhỏ
Bên hàng triệu phụ nữ Saigon thệ quyết sẽ là Lê Thị Công Nhân .
Thiên Hùng