*752 / YÊU ANH VỚI CẢ LÒNG NÀY

( Họa theo vần thơ ” Yêu Anh Bằng Cả Trái Tim ”
của Nữ Thi Sĩ Nguyễn Truyền Trang ,
From : Fredericksburg ,Virginia .USA )

Thân ngọc ngà đường cong tuyệt tác ,
Mà ông trời đã tạc nên em .
Xuân xanh tuổi mộng song rèm ,
Hừng lên đôi má khát thèm ái ân …

YÊU ANH VỚI CẢ LÒNG NÀY

Ôi ngây ngất làn hơi lướt nhẹ ,
Nghe dạt dào mắt hé lim dim .
Nâng niu , nắn nót thịt mềm ,
Như gờn gợn sóng vào miền hoang vu …

Em trăn trở tình thu rực nắng ,
Ngực căng phồng mê đắm hồn say !
Yêu đương với cả lòng này ,
Vòng tay siết chặt mộng xây canh dài .

Thân oằn oại , bờ vai buông rũ ,
Anh thì thào ấp ủ yêu thương .
Mân mê suốt cả đêm trường ,
Lửa hồng rực cháy môi hường dâng trao …

Mà đâu biết tình sao rạo rực ,
Buổi ban đầu thúc dục nào hay ?
Ngây thơ vụng dại an bài ,
Cũng vì đưa lối chỉ bày hướng đi …

Tung cánh bướm cập kề trước ngõ ,
Hoa em cười hé lộ con tim .
Vấn vương luyến ái bên thềm ,
Phải lòng âu yếm ngọt thèm hương yêu .

Mây âm u đìu hiu xóm vắng ,
Tay trong tay dưới rặng la ngà  .
Pha mùi thơm lựng thịt da ,
Tình xuân bén nhạy mặn mà men say …

Em chiêm bao chưa đầy giấc ngủ ,
Trên bầu trời quần tụ muôn sao .
Yêu ai mộng mị hôm nào ,
Vắng nhau cách ngã lệ trào nhớ nhung …

Vừa trở giấc hình dung bóng dáng ,
Anh chăm nhìn , lấp loáng ngoài song .
” Chim xanh lá thắm cạn dòng ” (*)
Tình em trao cả , ước mong trông chờ …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch ,California Ngày 08 tháng 02 năm 2018

Thân ngà ngọc làm hồn anh chết ngạt
Có mùa xuân đang lạc đỉnh đồi mơ
Có yêu thương rên khẽ những lời khờ
Em run rẩy lửa tơ trời bừng cháy

YÊU ANH BẰNG CẢ TRÁI TIM

Môi dừng lại trên môi thật nhẹ
Nghe đam mê khe khẽ vào hồn
Yêu tràn mười ngón tay thon
Mến tuôn da thịt cho hồn anh say

Ngực em ủ hương ngày con gái
Trên môi thơm đọng lại thiên đường
Hôn lâu ngọt sẽ vấn vương
Xiết môi mớm cả miên trường tình yêu

Đê mê nỗi tiêu diêu thoát tục
Giữa hai tim nung đúc lửa hồng
Anh là cánh bướm say nồng
Ru hồn em ngủ giữa lòng hương mơ

Anh đem hết bất ngờ rạo rực
Xuống đời em chưa thức mơ yêu
Anh còn rót ngọt xuân tiêu
Rụng đầy trí nhớ dấu yêu thuở nào

Anh là bướm ngọt ngào lời gió
Em là hoa mở ngõ cánh lòng
Say môi hoan lạc bềnh bồng
Gói đầy mắt dại trổ hồng phượng loan

Anh thơm chút môi ngoan lên má
Mật ngọt đời lịm cả hồn em
Trái tim yêu giục say mèm
Lòng xuân lửa cháy bên thềm trăng mơ

Trăng vàng ngọc ngẩn ngơ ngày cũ
Soi ân tình đã đủ trăm năm
Trăng ơi ! sáng quá ngày rằm
Ru em tròn giấc âm thầm chiêm bao

Em uống hết ngọt ngào giấc mộng
Cả trái tim cháy bỏng tình anh
Tràn dòng lá thắm chim xanh (*)
Yêu anh bằng cả chân thành trái tim

TVX.(TRĂNG 13)

(*) Lá thắm ,chim xanh là 2 điển tích
chỉ duyên nợ được Nguyễn Du sử dụng rất
nhiều trong truyện Kiều :
‘Cạn dòng lá thắm ,dứt đường chim xanh