Mua nhầm chiếc xe Van chở hòm

Qua  Mỹ làm waiter nhà hàng, vợ nghề alternation, chúng  tôi ba năm dành

dụm được số ít vốn luyến mua một chiếc xe van chuyên chở đồ vật chuyển sang

bán chợ trời .

Ít tiền nên tôi rất kỹ chịu khó lục lạo các body shop của người Việt Nam mua

một chiếc xe tốt giá rẽ. Rất may tôi gặp một chủ shop đồng hương giới thiệu một

chiếc xe thấp mile một đời chủ người Mỹ, clear title, xe chạy ngọt.

Xe transfer tittle qua tên tôi làm chủ. Tôi sung sướng vô cùng, từ đây gia đình

không còn di chuyển bằng bus đi chuyện đó đây nữa. Dùng phương tiện con ngựa

sắt là chiếc xe ford  Van loại demi-van không lớn mà cũng không nhỏ lắm. Xe có

ngoại hình liền lạc body shop đã gò lại những chỗ tì móp mép. Xe màu đỏ bóng

láng bị vợ tôi chê:

-Xe gì đỏ tươi như màu trái ớt trưa trưa mà đi xa lộ nhìn đỏ chói trông nhức

mắc ghê!

Con tôi trông cũng chán mắt:

-Xưa nay ba rất thẩm mỹ mà sao lại lựa một cái xe đỏ chót ngồi lên xe thấy

ngượng làm sao!

Tôi phản pháo:

-Có xe là hạnh phúc lắm rồi mẹ con chê bai bẹt hạng như vậy không khéo trời

thu lại cho mà coi!

Chán nản hình dung lại hoàn cảnh ngày trước, tôi thở ra:

-Em và con không nhớ hồi xưa đi đâu cũng phải cuốc bộ mòn cả gót. Xe đạp

trành còn không có nói chi là xe hơi. Bi giờ có xe ngồi phách đóc như ông bà

hoàng còn nhăn nhó nỗi gì!

Đi bán chợ trời xe chạy rất mướt. Mỗi sáng mở khóa thì máy nổ ngay. Đồ đạc

để đầy xe toàn các đồ sắt như kềm búa, tủ, giường, máy điện toán, điện thoại, vỏ

xe, mõ lết…Một thùng xe đầy  nhóc mà xe 4 cycle gài số D chạy bon bon trên các

đường nhựa ở thành phố! Êm như lên mây! Nhờ xe tốt chạy tới địa điểm sớm,

dọn hàng ra bà con xúm mua nuồm nuộm. Bán nhiều nhất là các bó hoa tươi và

đèn cây, nhang đèn. Có lần một đàn bà Mễ mua trụm tám tràng hoa. Tôi ngạc

nhiên hỏi:

-Why do you expect to buy a lot of flower like this?

Bà khách hàng bật khóc:

-I buy flowers which I will bring to cemetery to say good bye to my loved

husband. He was gone!

Một sáng sớm một đồng hương khóc nước mắt nước mũi tàm ngoàm đặt hàng:

-Anh gói hết các bó nhang này vô bao hết cho tôi! Thêm mấy lố đèn cầy loại

trắng. Cho hộp quẹt nữa nghen!

-Lúc nầy nhang lên giá bà cho tôi mỗi thẻ hai đồng rưỡi.

-Lấy hết cho tôi!

-Chị bán lẽ hay sao mà mua nhiều thứ này quá  vậy chị?

-Không! Tôi cần thắp hương cho chồng tôi nhà quàng sẽ đưa anh ra nhà viếng

sáng nay!

Tôi về nhà kiểm lại kho, số hàng bán được nhiều nhất mấy ngày nay đều là hoa

với đèn.  Tôi nhớ lại các khách hàng mua tràng hoa đều cho biết họ mua các thứ

hàng nầy là để cúng người thân qua đời! Đây là một hiện tượng lạ lùng trong giới

thương buôn.  Tuy nhiên làm nghề buôn bán thì nghiên cứu hàng nào bán chạy

nên mua nhiều bán lại để kiếm lời. Càng về lâu tôi mua nhiều, xe chở càng nhiều

đồ đạc trong xe chỉ có hoa, đèn, trái cây, măm, lư hương, đế đèn cầy…

Vợ tôi góp ý:

-Nhà mình có nghiệp cung phụng đồ cúng cho người chết!

-Em ơi! Anh thấy kỳ kỳ là xe của mình lần nào tới cemetery cũng chết máy. Mà

khi tôi rồ ga nổ máy xe chở hoa, đèn..Nói chung là đồ cúng vô trong nhà quàng thì

xe nổ ngay! Lạ quá!

-Hay là…

Làm nghề bán chợ trời đứng trọn ngày ngoài trời nắng chan chan. Trước khi về

nhà phải thu dọn hàng mệt lã. Tối ngủ sãi tay sãi chân. một đêm tôi ngủ chiêm

bao.

Một ông Mỹ tuổi ngoài bốn mươi báo mộng:

-Anh biết tại sao anh làm ăn khắm khá là nhờ bán hoa, nhang đèn không?

Thấy tôi bối rối ông ta tiếp lời!

“Xe của anh chạy hiện giờ trước kia là  xe của nhà quàng Oakhill. Xe này trước

là màu đen bây giờ body shop re-touch và color đỏ.  Xe này dùng để chở quan tài

người chết ra lot chôn cất!”

-Hèn chi mỗi lần xe tới Cemetery mà không vô thì xe chết máy! Lạ kỳ!

Ông ta cười khanh khách:

-Xe thuộc dòng tang chế! …Rồi anh có cho xe quay vô trong nhà quàng không?

-Có ý định đưa xe vào thì máy nổ ngay!

-Ông gặt gặt đầu:

-Lý là chỗ đó!

Tôi chưa phản ứng gì thì ông Mỹ vắn tắt “ Anh Việt Nam kia ơi! Chiếc xe van anh

xử dụng đó bây giờ không còn hiệu lực cho ông dùng nó nữa!

Câu nói của nhân viên nhà quàng không hài lòng lắm, tôi phản đối:

-Nhưng mà xe của gia đình để phương tiện làm ăn!

Ông ta cười dả lả:

-Thì xe bù đấp lại cho mấy người. Xe già xuất sứ từ France có từ 1836 cũ lắm rồi!

Rịu rồi! Không còn hoạt động được nữa. Nó sẽ vào yard sale nghỉ ngơi. Nó giúp

anh chị có số tiền lớn!

Đúng lời nói ngày hôm sau xe không nổ máy dù nhiều thợ máy tận tâm sửa

chửa xe cũng nằm liệt. Máy nổ ù ù hấp hối rồi  tắt lịm!”

Tôi qua nghề machine shop. Sau vài năm hành nghề gia đình tôi lên ngôi vị

Milionnaire ở nước Mỹ.  Vợ khen tôi hết lời:

-Anh mua xe đỏ rất là hên!

Tôi cười mũi:

-Nhưng là xe chở hòm em à!

Bà xả nủng nịu ngã vào lòng chồng:

-Thì người chết về phù hộ vợ chồng mình có sao đâu!

Từng mua xe chở hòm nhà quàng mà gia đình tôi  hôm nay rất là hạnh phúc, con

cái học hành giõi vang. Gia đình phú quý.  Nhà ở khổng lồ 6 phòng ngủ, khu

Residence, first class hàng triệu phú! Xin cám ơn ông già Mỹ trong giấc chiêm

bao báo mộng property duyên tiền kiếp. Thank you!

 

Trần Đông Thành

408-298-5579