*162 / SAO ĐÀNH BỎ QUÊN

Mới hôm nào ngồi trên bến vắng ,
Câu hẹn hò văng vẵng còn trông .
Yêu thương khắc khoải trong lòng ,
Anh đà không đến chờ mong hao gầy …!

Tội tình chi đặt bày hờn giận ,
Để buồn phiền lệ ngấn trào đêm …?
Mưa rơi tí tách ngoài thềm ,
Chao ơi gió thổi khát thèm vòng tay …

Thức thâu canh giọt đầy trăn trở ,
Hết muộn phiền có nhớ em không …?
Hồn bay lơ lững giữa đồng ,
Gần nơi chốn đợi mơ mòng gặp anh .

Đêm khuya khoắt trời xanh lặng lẽ ,
Nhìn sâu thẳm muôn vẽ ngàn sao .
Nhớ anh hơi thở ngọt ngào ,
Bàn tay nắn nót thì thào êm tai …

Nỡ sao đành vì ai bỏ bến ,
Có mới rồi nghĩ đến tình xa …?…!
Gió trăng cảm mến chan hoà ,
Mà thôi áo cũ nhạt nhoà tàn phai …?…!

Chắc đã quên canh dài âu yếm ,
Vòng môi mềm quyến luyến thâu đêm ..?
Vạn lời ân ái sau rèm ,
Phụ chi lắm thế để em một mình !

Đau đớn thay chuyện tình vỡ vụn …,
Đám mây buồn ùn ụn tuôn rơi …!
Bỏ trôi không nói một lời ,
Sầu thương gối lẻ , xa vời còn đâu …?

Ân hận không âu sầu bao cảnh ,
Bóng trăng mờ lấp lánh ngoài song .
Thương yêu nhung nhớ ôm lòng ,
Người đi chẳng trở , còn mong nỗi gì …!

Nào chim trời bay đi tung cánh ,
Ra khỏi lồng sóng sánh cùng ai ?
Mộng xây tình ái lâu đài ,
Riêng em gối chiếc u hoài lẻ loi …!

 Antioch , California Ngày 06 tháng 4 năm 2016 .