THẦN Y HOA ĐÀ CŨNG BÓ TAY

Obama nghe tin thần y Hoa Đà tái thế và đang hành nghề ở Thái Lan nên sai thuộc hạ lái chiếc Air Force One chở sang Thái Lan xin được diện kiến, nhân tiện để thăm cô cựu Thủ Tướng Thái Lan xinh như tiên đang làm nghề bán trứng ở gần gần đó.
Bắt tay xong, thần y Hoa Đà hỏi:
“Ngài là tổng thống một cường quốc, trong nước ngài chắc không thiếu danh y, ngài lặn lội vượt trùng dương sang gặp tôi chắc không phải để chữa bệnh. Không biết ngài sang tận chỗ quê mùa, hẻo lánh này vì chuyện gì?”
Obama đáp:
“Ngài chẳng những là thần y mà còn là thần toán. Đúng là tôi sang đây không phải để chữa bệnh cho tôi; mà tôi sang đây để xin thần y chữa dùm bệnh cho người khác.”
Hoa Đà nhướng đôi mày bạc, chậm rãi hỏi:
“Ai mà có thể khiến tổng thống một cường quốc như ngài phải lo lắng như vậy?”
Obama đáp:
“Xin ngài chữa bệnh dùm cho người Việt Nam!”
Hoa Đà lộ vẻ ngạc nhiên:
“Ngài là người Mỹ sao lại muốn chữa bệnh cho người VN, chưa kể người VN luôn luôn coi Mỹ là kẻ thù? Mà chữa bệnh gì”
Obama cười đáp:
“Bệnh sợ! Việt Nam là một nước sợ toàn tập. Bọn cầm quyền thì sợ Tàu; nhân dân thì sợ bọn cầm quyền! Nhưng họ lại muốn tôi đưa quân sang đánh Tàu giành lại đảo giùm họ. Mà kinh khủng cái là họ muốn tôi đánh Tàu giùm họ mà họ nhất định ôm chân Tàu, chửi Mỹ. Tôi không đánh thì họ bảo tôi nhát, nhu nhược, con cọp giấy! Tôi cũng sắp về hưu rồi, nhưng vì tôi sắp sang thăm VN nên muốn tặng họ một bài thuốc “chống sợ” làm quà. Xin ngài giúp cho. Vì hình như ngoài cái bệnh sợ, họ còn mắc hai, ba thứ bệnh gì khác nữa!”
Hoa Đà cười đáp:
“Bệnh sợ của người VN thì vô phương cứu chữa. Bệnh sợ của nước nào thì tôi còn có thể chữa được, nhưng VN thì tôi chịu thua!”
Obama nài nỉ:
“Please! Sir!”
Hoa Đà lắc đầu, chậm rãi giải thích:
“Cái nguyên lý đầu tiên trong việc trị bệnh là người bệnh phải tin mình có bệnh và có chí muốn hết bệnh. Bằng không thì có uống thuốc tiên cũng không hết bệnh được. Người VN không tin mình có bệnh sợ, và cũng không muốn hết bệnh sợ. Họ lúc nào cũng khoe họ anh hùng, đánh thắng hết thực dân này tới đế quốc nọ. Ngài không tin tôi thì xin ngài thử lên tiếng chê người VN mắc bệnh sợ coi cả nước VN có nổi lên chửi ngài tẳt bếp hay không? Họ có bệnh đó, nhưng ai bảo họ bệnh là họ tự ái không chịu nhận. Chữa sao được mà chữa?!”
Obama gục gặc đầu:
“Tôi cũng đã đoán vậy rồi; nhưng thấy chết mà không cứu thì áy náy trong lòng. Nghe tiếng ngài là thần y nên muốn thử coi sao. Nếu ngài “bó tay” thì tôi cũng “bó toàn thân”. Thôi xin phép ngài cho tôi đi thăm một người bạn cũ cũng ở quanh quanh đây.”
Hoa Đà đứng dậy tiễn Obama ra khỏi cửa rồi nói:
“Mà ngài bận tâm làm gì! Họ bảo họ sống rất bình yên, thanh thản đó mà!”

FB Ngo Du Trung