Bài Xướng : QUA RỒI TUỔI MỘNG
Tuổi đời nay đã chất chồng cao,
Nuối tiếc xuân xanh một thuở nào.
Mộng thắm xây niềm vui phấn khởi,
Tương lai dựng tạo tuổi trăng sao.
Ngày xưa hai đứa tung tăng giỡn,
Nay đã xa lìa chỉ nhớ nhau.
Tuổi mộng tuổi mơ giờ lặng tắt,
Nhìn gương nhăn nhó nét xanh xao.
HỒ NGUYỄN
HỌA 1 : Nghĩ gì?
Tuổi quá bảy mươi ai bảo cao?
Vui chơi họp bạn mới hôm nào.
Tuổi xuân vuột mất làm sao níu?
Sồng sộc thân già đến thật sao?
Đất nước xuân nầy bừng lửa dậy,
Quê hương năm tới rộn lòng nhau.
Xa xôi vẫn hướng về quê cũ,
Hy vọng ngày về hết xác xao!
Nguyễn Cang
HỌA 2 : An bình tuổi xế chiều
Người ơi! Tuổi thế gọi là cao,
Thất thập qua rồi muốn thế nào?
Được vậy đời ta là phấn khởi,
Vì đời chẳng lẽ sống hoài sao!
Trông kìa cõi thế đời như giỡn,
Trông đó bạn bè vẫn có nhau.
Sớm muộn chi rồi đèn lụn tắt,
Bạn đừng để xác quá xanh xao!
TRẦN ĐÔNG THÀNH
HỌA 3 : HÃY CỨ MỘNG MƠ !
Mặc kệ ai cho ta tuổi cao,
Chức bà chưa có, mắc chi nào !
Hồn không cần biết điều như thế,
Xác chẳng hiểu gì lỗi tại sao !
Cảm xúc trào dâng, đành cản chúng?
Tình yêu bỗng đến, phải lừa nhau?!
Hãy mơ, cứ mộng dù già trẻ,
Đừng tự dối lòng để xốn xao !
Con Gà Què Azalea
HỌA 4 : Chắc Gì Qua !
Cho dẫu đường đời tuổi đã cao ,
Trái tim có chịu lão đâu nào .
Phở thơm ngoài tiệm ôi thèm thế ,
Cơm nguội trong nồi thiệt ngán sao !
Vạn Thọ sân nhà chê bỏ xó ,
Đỗ Quyên vườn lạ giật giành nhau .
Vẫn yêu , ghen , hận và đau khổ ,
Nhịp sống luôn còn mãi động xao .
LHN
HỌA 5 – Họa vần :
CƠN GIÓ THOẢNG
Chợt thoảng qua thôi rồi vút cao,
Vội bay chẳng biết tới nơi nào?
Lượn lờ quanh quẩn chờ tan tác,
Lắng đọng nơi này vương vấn sao !
Hãy thổi mây trôi vào nỗi nhớ,
Lặng nghe tấu khúc lạc hồn nhau.
Nào ai hiểu được niềm cay đắng,
Hòa lẫn thương đau thoáng xác xao !
Con Gà Què Azalea
Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea – Thơ Trần Đông Thành – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh – Thơ Nhiều Tác Giả