*298 / THÔI THÌ VĨNH BIỆT THÁNG NGÀY CƯU MANG

Cảnh chia ly mình đi vội vã ,
Mộng chung tình cách ngả lìa đôi .!
Thương nhau âu yếm không rời ,
Đành sao lưu luyến xa vời chiếu chăn …!…?

Ở bên này đêm nằm gió thổi ,
Mưa tràn trề nước xối mái tranh .
Ngọn đèn leo lét thâu canh ,
Lật từng trang giấy , thư xanh ngày nào …?

Em xót xa nghẹn ngào cảm động ,
Nỡ lòng nào thất vọng riêng mang…?
Những lời tha thiết dịu dàng ,
Càng không thực tế phũ phàng lắm thay …!…?

Thao thức một bóng thân gầy ,
Buồn chi lạ rứa tỏ bày cùng ai …?
Chuyện tình chẳng có ngày mai ,
Cuộc đời vô vọng u hoài ngàn năm …!

Ngày anh đi trăng rằm buổi ấy ,
Nhớ biết bao chẳng thấy bóng về …!
Đường dài vạn dặm sơn khê ,
Mong chờ thẳng tuốt không hề tăm hơi …?

Đừng gặp nhau bao lời thương mến ,
Thì làm sao chết điếng cõi lòng …?
Còn gì chi nữa mà mong ,
Hương bay theo gió đêm chong giọt sầu …!

Em đã yêu nào đâu dám cưỡng ,
Trao thương rồi vất vưỡng điêu linh !
Cô đơn lẻ bạn một mình ,
Để anh bay bướm ngọt tình với ai …?…!

Bây giờ đây ra ngoài ngàn dặm ,
Lỡ yêu người mật đắng nuốt cay !
Trót xin dứt đọan tình này ,
Thôi thì vĩnh biệt tháng ngày cưu mang …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 7 năm 2016