*155 / CHUYẾN TÀU ĐI

Bầu trời bao la muôn sao lấp lánh ,
Nhấp nháy âm u một dãy Ngân Hà .
Trăng treo trong gió mấy ả Hằng Nga ,
Núi đồi chơi vơi chim đà tung cánh .

Vũ trụ thâm sâu chập chờn muôn ánh ,
Hùng vĩ làm sao một khoảnh vô minh .
Hàng hàng lớp lớp muôn vạn hành trình ,
Mà tạo hoá đã tạo hình trên ấy .

Trái đất ta quả tròn chẳng mấy ,
Có nghĩa gì với sức đẩy trời cao .
Nhỏ hơn hạt cát sóng biển rì rào ,
Cuộc sống lao đao tạo điều rắc rối …?

Bả vinh hoa con đường tội lỗi ,
Một kiếp đời gió thổi mây trôi .
Lòng nhân lưu giữ cứu khổ cho đời ,
Chỉ nháy mắt thôi tàn hơi cát bụi …!

Chẳng khác chi con tàu lầm lủi ,
Kéo toa đi lủi thủi đường cùng .
Không thể ra ngoài định luật chung ,
Lắc lư cong mình trong vùng tăm tối …

Bỏ lại sân ga lạnh lùng bao nỗi ,
Quay lưng trở về bối rối thương côi .
Ngoảnh mặt đi thôi mất hút xa vời ,
Người đã không còn đời em úa héo …!

Quá trình thương yêu để buồn thất thểu ,
Đưa tiễn người nặng trĩu sầu lo .
Mây che giăng lối trăng chiếu thập thò ,
Lẽ loi phòng không thẩn thờ trống vắng …?

Núi rừng quạnh hiu sương mù tỏa trắng ,
Dưới ánh chang chang tia sáng chói loà .
Đàn bướm tung tăng lẩn quẩn vườn hoa ,
Thiếu nữ nhởn nhơ chan hòa trong nắng .

Thuở bên nhau ngày xưa mất hẳn ,
Anh đâu rồi nào chẳng gió trăng .?
Giường cũ chiếu chăn hai đứa chung nằm ,
Còn lại mình em âm thầm tưởng nhớ …

Ngơ ngác nhìn theo nơi phương nào đó ,
Có nhớ gì bé nhỏ đơn côi ?
Vẫn mãi mong anh ở cuối chân trời ,
Nghe thoáng vi vu ngàn khơi bão tố …

Antioch , California Ngày 21 tháng 10 năm 2010