Cởi Áo Gói Thơ

Tâm hư ấm bóng trăng hờ

Giáng Hương cởi áo gói thơ trao quà [Giáo Già / 07232016]

 

Gói thơ trong áo người ta

Chớ đâu có phải áo là quà đâu

Đừng mơ theo bước qua cầu

gió bay lửng thửng ngửng đầu ngắm trăng [Giáo Già / 7252016]

 

Áo người hương đọng trăm năm

Người đi, áo ở, hương trầm chẳng bay

Rượu nào uống lại chẳng say

Hương người đã nếm mặt mày đớ đơ [10XLGL / 7252016]

 

Hương xưa sao mãi quyện hờ

Để ai hong nhớ hong chờ bao năm

Áo người trao đã mấy rằm

Mà răng hương toả vẫn hằn cội tim ! [Ha Dang]

 

Người đâu có hẹn mà tìm

Sao hương thoang thoảng mùi chim giao mùa

Áo bay theo gió đong đưa

Tóc già sợi nhỏ lưa thưa ấm lòng [Giáo Già / 7252016]

 

ta từ kiếp có về không

túng vay trả mộng giữa mông mênh này

kinh đời ngẫm tỉnh ru say

xô bao nghiêng ngả giữa hai lối dài

phải đời trái lối lầm ai

duyên nay mãi đợi tình phai kiếp nào

gieo lòng gặt nhớ trong nhau

tiếc ta gieo bão gặt đau kiếp này [long lanh / 07252016]

Vô thường thiền tửu đâu say

Vô ưu cắn miếng trầu cay ngậm tình

Én bay sáng bóng bình minh

Câu thơ áo gói ấm hình hài nhau

Thơ già gói áo vô cầu

Nại Hà sinh tử trên đầu hạc bay

Trà thiền ấm giọt sương mai

Di ngôn Ba Má thương hoài ngàn năm

Giáo Già [7252016]

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)