*88 / YÊU ĐƯƠNG TỰ THUỞ BAN ĐẦU VÌ AI NÊN NỖI LỆ SẦU TUÔN RƠI . . .

dan-ba-2058

Trời giá băng trong chăn bó gối ,
Nghe hắt hiu bão nỗi tơ lòng .
Côn trùng rên rỉ chiều đông ,
Khát thèm nắng ấm ước mong xuân về .

Dáng lê thê bờ đê yểu điệu ,
Rũ bóng chờ cành liễu nhớ ai …!
Phù dung thở ngắn than dài ,
Bơ vơ lạc lõng u hoài xác xơ …

Đêm hoang vu sương mờ vây ám ,
Dưới bầu trời tản mạn mây bay .
Gió đưa thấm lạnh hao gầy ,
Hồn hoang cô quạnh lưu đày xác thân …

Anh đâu rồi đêm trông ngày đợi ,
Nơi cô phòng nhức nhối buồn đau !
Trống trơn thiếu vắng cơ cầu ,
Đôi tay quờ quạng biết đâu hỡi chàng …?

Buổi ra đi bẽ bàng chuốc đắng ,
Không ngỏ lời nào chẳng có hay ?
Bừng mắt choáng váng mặt mày ,
Vài giòng ghi lại đọa đày chi anh …?

Người em yêu sao đành quá thế ,
Không giải bày lại để cưu mang .
Mến thương âu yếm ngút ngàn ,
Mấy năm dành dụm tiềm tàng ân sâu . …

Có nuông chìu trước sau mới quý ,
Đừng vô tình hệ luỵ cho nhau .?
Yêu đương tự thuở ban đầu ,
Vì ai nên nỗi lệ sầu tuôn rơi …!

Antioch , California Ngày 01 tháng 12 năm 2016

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s