Tranh Nguyen Son
ĐỌA ĐÀY
Ba mươi lăm năm sống đời biệt xứ
Bốn mươi năm âm thầm khóc giã từ
Trăng nhạt nhòa, trăng võ vàng thinh lặng
Hoa héo nhàu tàn rụi khóc thương trăng
Rồi cũng qua phần đời xuân xanh ấy
Bước lụi tàn vô vọng vẫn còn đây
Xòe mãi bàn tay đếm hoài đếm mãi
Mãi mãi còn vương, vương mãi hồn ai
Đọa đày ta vỡ òa từng đêm trắng
Đường rong rêu trơn ướt bước nhọc nhằn…
Con Gà Què Azalea
Trở về => Thơ Con Gà Què Azalea – Văn Con Gà Què Azalea