TÌNH THƠ TRONG TÔI

738159f89d7b57d53754126d258104fe

Không đâu, thơ đó thật chân tình,
Đến tự cõi lòng vốn lặng thinh.
Không phải của người xưa nhớ lại,
Mà sao tim thắt….tự do mình.

Thơ tôi là máu chảy trong tim,
Là máu lưu thông khắp mọi niềm.
Là trái tim đau như ẩn hiện,
Làm thân cằn cỗi nhói đau thêm.

Em có bao giờ hiểu được tôi,
Yêu em tim thúc đập liên hồi.
Từng câu kết cấu từng rung động,
Kết tạo nên thành thơ ý thôi.

Bao giờ tim nói được lời yêu,
Thì có thơ yêu nói mọi điều.
Thơ chuyển giọt tình tim giữ kín,
Vượt ngàn cung bậc biết bao nhiêu.

Một thoáng thời gian bỗng hiện về,
Nhìn cây hoa lá cũng đam mê.
Mây buồn cũng khiến thơ rung ý,
Giọt nước hồ ao thắm mọi bề.

Thơ là hồn vốn của một đời,
Xuống thế đi về lúc đậm vơi.
Cả bức tranh đời xanh tím đỏ,
Thơ đem san sẻ để thay lời.

Nếu biết tình tôi nghĩ thế nào,
Tìm thơ đạt ý chuyển ra sao.
Trách hờn khi thấy thơ nhòa nhạt,
Cũng bởi tim lòng đập thấp cao.

Chừng đã thương tôi qua chất thơ,
Xem tôi như kẻ đắm tình mơ.
Không còn oán trách không hờn nữa,
Hạnh phúc cho tôi thật khó ngờ.

Thơ là đời của tôi,
Tôi là tình của thơ.
Tình đã kết nên thơ,
Nên khiến hồn thẫn thờ.

HỒ NGUYỄN
* Tặng các thân hữu Trịnh Hoài Đức.

 

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

   *  HOME

Đọc thêm >>> Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a comment