*113 / VĨNH BIỆT NGƯỜI YÊU NGÚT NGÀN SƯƠNG GIÓ

Nét ân tình nhìn lên trang giấy ,
Cõi lòng này biết mấy yêu thương .
Thao thức điểm lệ canh trường ,
Mơ hoài hình bóng tha phương chốn nào ..?

Gặp gỡ nhau trời cao đưa đẩy ,
Môi dạt dào nhấp nháy mắt yêu .
Ngất ngây trong ánh nắng chiều ,
Khuôn mặt hồn nhiên mỹ miều mơn trớn …

Dòng sông xanh ngâm mình gió cuốn ,
Em mơ màng đánh xuống mù khơi .
Màn đen vây tỏa ánh sao trời ,
Rọi xuống trần gian sáng ngời lấp lánh .

Lo sợ làm sao cuộc đời ảo ảnh ,
Chuyện chúng mình như cánh sao băng ?
Để ai mơ tưởng chiếc bóng trăng rằm ,
Lỡ mình phân ly đêm nằm trăn trở …!

Hãy đưa nhau trên vùng trời nắng nỏ ,
Có suối hiền thác đổ thắm yêu đương .
Dập dìu tung tăng khắp mọi nẻo đường ,
Dưới cội thông già du dương trìu mến .

Phiêu bạt giang hồ chân trời anh đến ,
Cảnh sống điêu linh vắng bến không bờ .
Đoạ đày thân xác một mảnh bơ vơ ,
Có tội chưa anh tình chờ trông lắm …!..?

Anh đi rồi khu phố buồn yên lặng ,
Phòng không gối lẻ quạnh vắng âu sầu …!
Trông ra đại hải gió cuốn về đâu ,
Ở nơi phương xa vùng sâu biển nhớ …

Bên bờ đại dương ôm lòng nức nỡ ,
Vác mặt theo chàng than thở trái ngang !
Nhỏ lệ tuôn rơi đau xót vô vàn ,
Vĩnh biệt người yêu ngút ngàn sương gió …!

Antioch,California ngày 18 tháng 02 năm 2017