*635 / NGƯỜI ĐI MẤT HÚT NGÚT NGỜI , TRỞ VỀ QUÊ MẸ BIẾT ĐỜI NÀO ĐÂY . . . !

 

Biệt ly sầu giọt châu từ giã ,
Ngấn lệ buồn lã chã tuôn rơi .!
Người đi mất hút ngút ngời ,
Trở về quê mẹ biết đời nào đây …!…?

Nỗi éo le tháng ngày trăn trở ,
Bước đăng hành sao nỡ , lê thê .
Hàng cây lặng đứng bên lề ,
Vấn vương rũ rượi sơn khê dặm trường .

Mong mỏi chàng môi hường phai nhạt ,
Mộng đêm dài xé nát con tim …!
Cô đơn khát vọng khôn tìm ,
Anh ơi đâu thấy bóng chim biệt ngàn …?

Trời thu sang cơ hàn lạnh lắm ,
Khép mi hờ ướt thấm trong mơ .
Hoa tan nhuỵ héo dạt bờ ,
Phù dung số kiếp bơ phờ gió đông .!

Đã xoay lưng biết không còn nữa ,
Ngập cõi hồn chất chứa đớn đau …!
Nụ hôn chết lặng mong cầu ,
Ôm ấp kỷ niệm trọn câu ân tình …

Sống cheo leo một mình cách ngã ,
Vắng em rồi cảnh lạ quê xa .
Tình thương heo hút xó nhà ,
Có còn chờ đợi hay là phôi pha …?…!

Đừng nghe anh , chẳng thà trước mặt ,
Biết , đắng lòng chuyện vặt sau lưng …
Mến yêu chớ có lừng khừng ,
Mèo đường chó điếm coi chừng khổ thân …

Vì xót thương , âu cần tình với ,
Nghĩa vợ chồng tiếp nối tương lai .
Đàn con côi cút u hoài ,
Vọi trông hình bóng ở ngoài tha phương .

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 09 tháng 9 năm 2017