*117 / HỠI ƠI TIỄN BIỆT CHÀNG ĐI

Thiếu anh rồi đời em cô quạnh ,
Hiu hắt buồn bao cảnh nhớ thương !
Ôi thôi xót dạ canh trường ,
Chàng đi đi mãi vô thường cõi chung …!

Hỡi người ơi mông lung biền biệt ,
Để đau lòng tha thiết mẹ con .!
Đêm hôm nước mắt lăn tròn
Nhớ thương hình bóng đâu còn nữa anh …?

Mấy chục năm bên mành ấp ủ ,
Nghĩa vợ chồng có đủ thương yêu .
Anh đi chiến đấu khắp miền.
Đôi lúc cô quạnh mẹ liền cùng con .

Biết bao nhiêu đầy non kỷ niệm ,
Của chúng mình quý mến bền lâu .
Ông trên sao khéo cơ cầu.
Tách đôi tình cảm chàng đâu mất rồi …!

Tội cho anh mười năm cãi tạo ,
Thật bạo tàn cơm cháo thiếu ăn ?
Tấm thân mòn mỏi khô cằn ,
Trở về nhuốm bệnh muộn màng khổ đau .

Tháng năm trời chạy đôn chạy đáo ,
Lo đến cùng tần tảo thuốc thang .
May thay qua khỏi cơ hàn.
Được đi qua Mỹ trên đàng định cư .

Luật tự nhiên bù trừ tạo hoá ,
Nên gia đình thoát họa điêu linh .
Phương xa cách xứ chúng mình ,
Cùng nhau gánh vác trọn tình yêu thương .

Sống bên anh em thường lo lắng ,
Căn bệnh chàng chẳng đặng an tâm .
Tuổi già sức yếu đến dần.
Phải vào bệnh viện ngàn lần máu thay .

Mười ba năm đong đầy tình nghĩa ,
Lo cho chàng từng bữa miếng ăn .
Số đời cách trở đôi đàng ,
Người không còn nữa biết chăng kêu trời …!

Nguyện vong linh về nơi tiên cảnh ,
Mình hai đàng đôi mảnh chia phôi .
Thương ơi nói chẳng nên lời.
Hồn thiêng thanh thản xa vời thế gian …

Trăm thương vạn nhớ miên man ,
Nơi miền cực lạc lệ tràn em mong .
Mơ đêm nhìn thấy lúc nằm.
Đâu đây nhân ảnh ngút ngàn hư vô …

Đồng kính bái
Vợ , con , cháu , anh em , bà con , thân hữu
Bài Điếu Thi ghi lại ngày đưa Cậu ” Bùi Quang Lập ”
về nơi an nghĩ cuối cùng .( Ngày 27 tháng 12 năm 2016 .
Tức ngày 29 tháng 11 năm Bính Thân )
Nguyễn Doãn Thiện