Đầu Năm Ngộ Đời
Ngày qua tháng lại năm trôi
Cuối năm đếm tuổi bồi hồi chuyện xưa
Bây giờ cõi sống đu đưa
Thân chưa rơi rụng mộng vừa vở tan
Cuối năm lần giở từng trang
Buồn vui lẩn lộn ngỗn ngang chuyện đời
Đầu năm đón gió giữa trời
Thả hồn phiêu bạt ngộ đời đổi thay [10XLGL/01012017]
Áo màu chưa kịp cởi thay
Hoàng hôn nắng tắt tiển ngày vu vơ [Giáo Già/01012017]
Quay Về
Cốc trà hoà với vị thơ
Có mây trăng nước có bờ lau xanh
Có con chim nhỏ vặn mình
Giương tròn đôi mắt đón bình minh qua
Lục Bình lốm đốm nụ hoa
Lý Hương thơm toả cả toà cốc tiên
Một nền một mái một hiên
Lặng tờ bên suối nghe thiền vô ưu
Trăm năm mấy bước trần lưu
Hoà mình trong lá nghe nhiều trầm luân
Nghiệp thân gội rửa trong ngần
Như sương qua suối vũ vần làm mây
Chuyển tâm trong thế gian này
Tam thiên nhiên giới một ngày rũ yên
Nói chi hoa lá cười nghiêng
Nhục thân trôi nhẹ qua tuyền cửu xưa
Bên đường khóm trúc ru đưa
Lung lay ngọn gió chiều đưa mây về
Lặng nhìn hoa nở trên đê
Ý tâm nhập thể quay về nguyên xưa [Nhiên Hạ 12292016]
Tóc già bạc trắng đong đưa
Cuối năm xóa trắng bài thơ đợi vần
Thơ già âm ấm tình Xuân
Ung dung hoa nở đón mừng người xa
[Giáo Già/12302016]
cuối năm xóa trắng bài thơ
cuối năm một thoáng tuyết qua
một cơn gió thoảng thoáng xa mây ngàn
thoáng cười vỡ ánh trăng tan
thoáng ta ẩn hiện hồn tràn quê xa
nhớ ra cánh cửa quê nhà
nhốt bao nỗi nhớ mở ra mất còn
tay lần chạm lạnh môi son
chạm ta nỗi nhớ nước non xa mờ
lập lờ lãng nhớ vần thơ
thoáng xưa kỷ niệm thoáng ngờ ngợ quên
còn chăng nỗi nhớ buồn tênh
nghe trong hơi thở lênh đênh nỗi sầu
tuyết rơi phủ trắng mái đầu
che bao sợi bạc điểm mầu thời gian
tuyết đông lạnh buốt năm tàn
phủ tờ lịch cuối xóa trang thơ này
long lanh/Lake Tahoe/12312016
Xứ người mộng thực tỉnh say
Triền miên cắn miếng ớt cay ngậm ngùi
Viết bài thơ ngượng tối thui
Thơ điên điên tỉnh cũng rồi lon beer
Lạnh lòng nắn tiếng đàn khuya
Âm thanh như tiếng ai chia khăn quàng
Người xưa chắc đã sang ngang
Người lưu vong vẫn viết trang thơ tình
Mấy mươi năm đợi bình minh
Tỉnh say say tỉnh tưởng mình ngu ngơ
Uống ly thiền tửu làm thơ
Vô thường ấm lạnh nỗi chờ hồi hương
Lái xe về lại sân trường
Cánh hoa ép cũ giờ vương mùi thiền
Huỳnh mai vàng nở nụ tiên
Tà bay áo nhớ mắt nghiêng nghiêng cười
Nhớ hoài cái tuổi đôi mươi
Ghi danh học bước vào đời chưa say
Gặp người xưa trắng đôi tay
Nhưng sân trường vẫn thương hoài ngàn năm
Giáo Già [01012017]