*181 / CHUYẾN TÀU ĐÊM

Ga buồn tỉnh lẻ chuyến tàu đêm ,
Mưa rơi nhỏ giọt cột điện đèn .
Ngọn gió hiu hắc mờ soi bóng ,
Bầu trời tăm tối dưới màn đen …

Ì ạch ngân vang tiếng ụ còi ,
Thân già tủi phận mắt tuôn rơi …!
Làm kiếp trâu cày đành phải kéo ,
Nặng nề năm tháng mỏi mòn lôi …!

Chồng lên để xuống vội vàng chi ,
Bôn ba dong ruổi ước đặng gì ?
Tài danh lợi lộc tranh tranh mãi ,
Bỏ lại cho đời , ước lệ mi …!

Ngày qua tháng lại một tuyến đường ,
Đưa người vạn lối kẻ mười phương .
Lao vào vũng sâu , sâu thăm thẳm ,
Não nề ai oán giữa mù sương …!

Cuộc sống điêu linh nhiều nong nỗi ,
Sao không nhân ái để giúp đời .
Gian ác lòng đau gây tội lỗi ,
Muộn màng , ân hận đã tàn hơi !

Vay trả trả vay làm sao thoát ,
Vòng quay chuyển bánh kiếp luân hồi .
Cõi thế trần ai như dòng thác ,
Ào ạt dâng trào mãi thế thôi ..!

Trên chuyến tàu suốt Huế SàiGòn ,
Nửa đêm sân ga Tháp Chàm ngày 10 tháng 12 năm 2015 .