MÙA THU LẠI ĐẾN

Thu đến còn chi chiếc lá xanh,
Đất khô ôm ấp bỏ xa cành.
Bên hồ thân nổi trôi đờ đẫn,
Mây thấy u sầu liếc ngó quanh.

Thu sang ngày gió rít thê lương,
Bụi rậm than van dế khóc đường.
Phờ phạc dáng nai ngơ ngác ngóng,
Liễu buồn mắt liếc thấy mà thương.

Hè bỏ nét mi màu phượng xinh,
Ra đi nuối tiếc buổi bình minh.
Tươi vui chưa thỏa bao tình bạn,
Nhập học về nhanh kịp học trình.

Đi rồi thu đến nhớ ai không,
Thắt thẻo giờ anh ngập cõi lòng.
Chiều ngóng đợi người nhìn lá rụng,
Mà hồn lơ đãng ngóng mênh mông.

Mây khắp phương trời dáng lả lơi,
Bay đi muôn hướng bóng xa vời.
Gió đưa tiếng khóc kêu hè nhớ,
Chiều đến ….buồn êm ả gió khơi .

Mùa thu yên tĩnh đến từng năm,
Gờn gợn trong tim nhớ bóng thầm.
Thổn thức từng âm ba thu khúc,
Đậm đà thêm buổi tóc hoa râm.

HỒ NGUYỄN (21-8-18)

Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4  –  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn