*617 / MƠ TÌNH ĐẦU

( Họa theo vần thơ Mơ Tình Đầu của
Nữ Thi Sĩ Đặng Ngọc Mận )

Du dương trầm bổng nhỏ lệ đau ,
Reo rắc ngoài kia tiếng nhạc sầu .!
Ray rức cõi lòng buồn tê tái ,
Côn trùng thánh thót giữa đêm thâu …

Cung bậc thanh đồng giọng thở than ,
Tình em lai láng phiếm tay đàn .
Chiều hôm quạnh quẽ mang hình bóng ,
Nhịp nhàng âm điệu đã ngân vang .

Hồn hoang trổi dậy giấc mê say ,
Lưu luyến vì ai nỗi đọa đày .
Ảo ảnh bay về tình thắm thiết ,
Người đà mất dạng nhớ lắm thay .

Buốt lạnh đêm trường cảnh vắng không ,
Anh đi biền biệt nhói tơ lòng .
Mang theo tình em đời sương gió ,
Mộng lành nhung nhớ mãi chờ mong .

Thổn thức năm canh mờ nhân ảnh ,
Cách trở chân trời hiện trong mơ .
Dưới ánh trăng sao mình sóng sánh ,
Ngọt ngào âu yếm mối tình thơ …

Xót dạ thương anh vẫn tôn thờ ,
Ngàn trùng xa xứ sống bơ vơ .
Lăn lóc nơi nào tình vương vấn ,
Vạn dặm sơn khê phủ sương mờ …

” Nhất nhật bất kiến tam thu sầu ,”
Huống chi ba mùa chẳng thấy nhau ?…!
Trằn trọc thương ơi dòng lệ đổ ,
Ôm lòng trăn trở biết về đâu …!…?

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 21 tháng 8 năm 2017

:::MƠ TÌNH ĐẦU::::
( Đặng Ngọc Mận )

Có phải chăng khúc nhạc năm xưa
Ai vô tình hát lại trong mưa
Hòa điệu cùng tiếng ếch kêu vang
Nghe sau buồn da diết thở than

Gợi lòng buồn tâm sự ngổn ngang
Nhớ tình xưa với một cung đàn
Mỗi chiều về anh ghé sang nhà
Dạo em nghe điệu khúc tình ca

Bỗng một hôm anh chẳng ghé qua
Em chờ mãi suốt cả đêm dài
Nào có hay.từ đây cách biệt
Anh đi xa biền biệt làng quê

Và rất lâu anh vẫn không về
Rồi từ đó.mắt lệ nhạt nhòa
Vào những đêm trăng tỏ sân vườn
Anh đi rồi mang cả tình thương

Bỏ lại em thao thức canh trường
Gửi gió mây tìm chút vấn vương
Cho anh biết em luôn mong nhớ
Mãi yêu anh…yêu hoài anh hỡi

Mấy thu đi em vẫn luôn chờ
Anh luôn về trong những cơn mơ
Trong vòng tay nối lại tình thơ
Đã lâu rồi anh mới về trong mơ

Đêm trăng sáng bên anh muôn thưở
Hạnh phúc chờ anh lại bên em
Vầng vương sáng chợt ghé qua rèm
Em tỉnh giấc mới biết mình mơ

21/08/2017
ĐNM