*1078/ THƯƠNG ANH THÂN THIẾP ĐỢI CHỜ , PHÒNG KHÔNG CHIẾU LẠNH TRÊN BỜ ĐẠI DƯƠNG

Thời gian lướt nhanh chẳng quay trở lại ,
Không gian vần vũ từng dãi mây mù .
Sương rơi lành lạnh thoáng gió vi vu ,
Lòng miên man sang thu xoay thời tiết .

Xưa kỷ niệm ngày chia tay biền biệt ,
Mắt tuôn trào khôn xiết nỗi bơ vơ !
Hình bóng anh yêu sóng vỗ cách bờ ,
Mắt mơ màng thẫn thờ ôi đau khổ !

Cưu mang chuốc cuộc tình tan mộng vỡ ,
Đêm nghiêng mình nằm trăn trở không nguôi .
Người em qúy mến mất hút chân trời ,
Ôm khắc khoải đời đơn côi gối lẻ !

Sao không thể cùng bên nhau thỏ thẻ ,
Những vui buồn lúc trầm lệ hoen mi !
Có anh nâng niu âu yếm vỗ về ,
Để ước mơ nguyện thề đường chung lối …

Bởi cuộc thế , chàng phân ly quá vội ,
Chuyện tình đang nóng hổi phải ra đi ?
Chạy ngược trốn xuôi xa lánh kinh kỳ ,
Bỏ lại riêng em còn chi đâu nữa !

Quê Hương lẩn quẩn khắc ghi từ thuở ,
Nơi chốn biên thùy xứ sở muôn phương.
Đại hải trùng dương giả biệt phố phường ,
Lệ tuôn rơi tình vấn vương nhung nhớ …

Nghe xào xạc ngoài kia , vang tiếng thở ,
Đợi tin chàng nhắc nhở dưới màn đêm !
Biển khơi thăm thẳm lạnh thấm song rèm ,
Em thức giấc sau thềm ngồi vọng tưởng …

Cung đàn ngâm nga ngân dài viễn tượng ,
Tiếng thâm trầm âm hưởng khúc miên du .
Mối suy tư khuấy động rối tóc bù ,
Hồn lây lất âm u đời hoang vắng …

Thật lâu lắc biệt tăm tình mất dạng ,
Mong ngóng chàng ngày tháng khó phôi pha .
Khuya khoắt thức trắng trông dãy ngân hà ,
Tình nghĩa Ngưu Chức mặn mà nối nhịp ..?

Sinh ra lỡ nhằm mang số kiếp ,
Sống lạc loài nối tiếp chơ vơ !
Thương anh thân thiếp đợi chờ ,
Phòng không chiếu lạnh trên bờ đại dương …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 02 năm 2020

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME