*95 / BỐN BỀ HIU QUẠNH LẠC LOÀI YÊU THƯƠNG . . .

Nước sông Hương còn vương hình bóng ,
Cầu Tràng Tiền bé bỏng em qua .
Tung bay tà áo lụa là.
Nghiêng che vành nón thướt tha đường về …

Lâu lắc rồi buồn ghê hôm ấy ,
Trống bãi trường không thấy em ra ?
Mới hay mẹ đón xe nhà ,
Riêng anh lủi thủi băng qua lộ trình .

Tuổi học trò chúng mình chung bước ,
Ba năm trời mộng ước vấn vương .
Thao thức suốt những đêm trường ,
Đôi bên trông đợi nhớ nhung phập phồng .!

Đang ngây thơ tình trong vụng dại ,
Buổi ban đầu ngần ngại cầm tay .
Run run những muốn tỏ bày ,
Nhưng sao mắc cỡ lá lay dám nào …?

Chỉ làm liều cách sao được cả ,
Nhờ tối trời đồng loã bao che .
Không thấy rõ nỏ e dè ,
Anh đành ôm đại tay đè môi trao …

Chúa thương tình ôi chao nóng hổi ,
Nụ môi hồng bao nỗi thiết tha … !
Yêu đương biết nói chi là ,
Tình coi như đã , mù loà , mặc ai …?

Mặt đỏ hây hình hài năng nõn ,
Đơ điếng người những ngón lần thon .
Lân la khắp nẻo đường mòn ,
Lên đồi xuống suối chẳng còn lối đi .

Chốn hoang vu rầm rì hoang dại ,
Chưa dấu người băng hoại sơ khai …?
Cheo leo gió hú non đoài ,
Bốn bề hiu quạnh lạc loài yêu thương …

Ánh chiều tà mù sương chập choạng.
Ngó bên làng thấp thoáng người đi .
Nhìn anh nhỏ lệ thầm thì ,
Đời em , con gái cũng vì chữ yêu …!…?

Hỡi anh dám nói chi nhiều ,
Tội cùng chung gánh những điều cưu mang .
Thân coi như đã lỡ làng ,
Tình ta giữ lấy dặm đàng có nhau …

Antioch , California Ngày 05 tháng 01 năm 2017