Khúc I
Anh đi một chuyến xé lòng
Trên tay còn chiếc bông hồng tả tơi
Em mang đi hứng sương rơi
Nghe như hoa khóc hộ người đấy anh
Cho anh đốt lửa sầu đêm muộn
Hâm chung rượu tưởng một mình say
Động lòng một cánh sao rơi rụng
Nhẹ đến bên anh khẽ thở dài
Khói huyền say ánh trăng say
Niềm đau đến muộn miệt mài không đi
Mộng mơ quên hết hạn kỳ
Mộng mơ quên hết hạn kỳ…
Khúc II
Cho anh giết nốt người trong mộng
Tình khúc năm nào rộn rã vang
Nhạc sầu từng tiếng rơi cô động
Thầm nhắc duyên xưa đã dở dang
Khói huyền say, ánh trăng say
Niềm đau đến muộn miệt mài không đi
Mộng mơ quên hết hạn kỳ
Mộng mơ quên hết hạn kỳ….
Lê Tấn Lộc
(Trại tù “cải tạo” Long Giao, tháng 9/1976)
Khúc III
Cho anh nức nở niềm thương tiếc
Thiên đường son trẻ những ngày qua
Gió Xuân rơi rớt buồn thê thiết
Bình minh giục giã ánh trăng tà
Cho anh viết nốt trang tình sử
Khóa tim căng máu lặng đam mê
Đưa em trở lại ân tình cũ
Rót thắm cho em vẹn ước thề
Khói huyền say ánh trăng say
Niềm đau đến muộn miệt mài không đi
Mộng mơ quên hết hạn kỳ
Mộng mơ quên hết hạn kỳ…
Khúc IV
Cho anh thổn thức niềm đau muộn
Bao năm hoang phí tuổi đời em
Thương tình dạ lý hương dâng mộng
Thơm ngát mi em lệ ướt mềm
Cho anh khúc hát tròn duyên ước
Êm đềm bên cảnh cũ người xưa
Có em âu yếm tình Thiên Phước
Giờ đây đẹp mãi với mong chờ
Cho anh đốt hết bao lầm lỡ
Dối gian bay bướm rượu trăng thơ
Đau thương thôi quyện tâm hồn nữa
Đếm bước đưa nhau về bến mơ
Khói huyền say ánh trăng say
Niềm đau đến muộn miệt mài không đi
Mộng mơ quên hết hạn kỳ
Mộng mơ quên hết hạn kỳ…
Lê Tấn Lộc
(Trại tù “cải tạo” Long Giao, tháng 11/1976)
Trở về >>> Thơ GS Lê Tấn Lộc