MIÊN MAN NỖI NHỚ

 
Thể Lộc Lư
Nỗi nhớ âm thầm mãi chẳng vơi
Từng đêm khắc khoải dạ bùi ngùi
Vầng trăng hẹn ước mênh mông rọi
Giọt lệ chia lìa lặng lẽ rơi
Người nén đau thương nơi góc bể
Kẻ ôm sầu nhớ ở chân trời
Hai phương cách biệt xa vời vợi
Trằn trọc từng đêm dạ ngóng vời
Bước chân lãng tử đã di dời
Nỗi nhớ âm thầm mãi chẳng vơi
Sáng giữa sương mờ lòng thổn thức
Chiều trong ráng muộn dạ trông vời
Quán xưa buổi ấy vòng tay ấm
Đường vắng hôm nào ánh mắt vui
Kỷ niệm đong đầy trong ký ức
Mòn mỏi chờ nhau đến trọn đời.
Mơ ước tương phùng, lại dạo chơi
Bên nhau sánh bước ngắm mây trời
Niềm vui chất ngất luôn tràn ngập
Nỗi nhớ âm thầm mãi chẳng vơi
Cho bõ tháng ngày ôm gối chiếc
Để bù những lúc khóc trăng ngời
Thả hồn phiêu lãng vào mơ mộng
Giong chiếc thuyền tình ra biển khơi.
Một vùng mây nước, chỉ ta thôi
Trăng đã lên cao bát ngát rồi
Mình tựa bờ vai hòa nhịp thở
Ta chung giọng hát khúc hoa cười
Niềm vui chất ngất đang bừng dậy
Nỗi nhớ âm thầm mãi chẳng vơi
Đối ẩm rượu nồng say hạnh phúc
Lời yêu tràn ngập thắm bờ môi.
Chỉ mộng mà thôi, hạnh phúc ơi
Giấc mơ hội ngộ thoắt tan rồi
Trăng lên vằng vặc ngoài song cửa
Sương xuống mênh mông khắp núi đồi
Ngơ ngác nhìn quanh : đêm lặng lẽ
Ngậm ngùi nghĩ lại : lệ dầm rơi
Gió khuya buốt lạnh làn da tái
Nỗi nhớ âm thầm mãi chẳng vơi.
Phương Hà