PAPA

 

PAPA – CHA TÔI
Sáng tác và trình bày: Paul Anka.
Nhóm dịch: Anh Lê, Đức Tạ, Hồng Trần

 

Ngày ngày Cha cặm cụi chắt chiu từng nguồn sống,
cho con đủ cơm ăn, cho con đủ áo mặc.
Đêm đêm Cha vỗ về, nhen hơi ấm bên con,
nựng con, thơm trán con, cùng thủ thỉ nguyện cầu.

Ôi có những tháng năm của đớn đau, hờn tủi.
Vượt lên hết, cùng nhau một mái ấm, một mái ấm.
Trước sóng đời gầm thét, Cha cuồn cuộn tay chèo
Và Mẹ luôn cùng Cha, luôn cùng Cha.

Êm đềm nơi mái ấm, thời gian nhẹ nhàng qua.
Năm tháng bỗng vụt bay, hai mái đầu thêm bạc,
được một tôi lớn khôn.

Linh cảm được, tôi biết: Mẹ, có chuyện gì Mẹ?
Cha biết, Cha chẳng nói. Mẹ biết, chỉ lặng yên… Mẹ lặng yên…
Ôi, khi Mẹ tôi mất… Quỵ xuống, Cha thét lặng….
Bão uất nghẹn con tim: “Vợ tôi!… Trả lại! Lấy tôi đi!!!”

Ngày lại ngày, ngồi lặng, thiếp mệt dài trên ghế!
Cha mặc căn phòng lạnh, vì… Mẹ còn đó đâu???
Rồi một ngày, Cha bảo: “Con. Con đã lớn khôn.”
“Hãy thử sức với đời.”, “Không phải lo đâu, con”
“Cha tự thu xếp được. Cha tôi khăng khăng:
“Có nhiều thứ phải làm! Có nhiều nơi phải tới!”
Mắt buồn Cha giấu tôi, Cha buông lời từ biệt.

Những lúc tôi nựng con, nghiệm lời Cha chí lý
Phận làm Cha làm Mẹ, tần tảo nuôi đàn con,
đếm từng ngày con lớn, ra thử sức với đời. (Báo hiếu nào cần đâu?)
Khắc ghi từng lời Cha, ôm con, tôi hy vọng:
Con cũng sẽ hiểu tôi. Như tôi hiểu Cha tôi…. Cha tôi…

 

Leave a comment