PHAI NHẠT

trích thi phẩm Dư Âm phát hành 1998

Quên em ? hồ dễ mà quên được
Mà nhớ, chao ôi, lại não lòng !
Ai biết mười năm hồn tượng đá
Âm thầm lệ đắng chảy thành sông !
Tháng Ba, Mười Sáu, em còn nhớ ?
Ta gặp nhau và yêu mến nhau
Tình đã đủ nồng hương dạ lý
Và nhẹ nhàng ngan ngát hoa cau …
Em nghiêng vành nón, sao trời rụng
Em bước, hoa phai, nắng nhạt hồng
Xiêm áo ngất ngây tình vệ nữ
Du hồn tôi lạc cõi mê cung !
Tháng Tám, Hai mươi, tôi nhận được
Tin mừng người ấy đã sang sông
Em ơi, đất vỡ hay trời sập
Mà nát bao nhiêu giấc mộng lòng !?
Hai Mươi tháng Tám năm này nữa
Là đúng mười năm mộng lỡ làng
Sóng vẫn điên cuồng sôi đáy nước
Như ngày thuyền bỏ bến sang ngang !
Tối nay gặp lại người năm cũ
Môi thắm màu son đứng cạnh chồng
Một thoáng ngập ngừng lên mắt biếc
Em cười : “Hân hạnh được quen ông !”
Thưa vâng, thôi thế tôi vui đủ
Vì thấy em trong hạnh phúc hồng
Chỉ tiếc hương cau, mùi dạ lý
Nhạt phai rồi từ buổi thu phong …
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
1995