*408 / BẾN ĐÒ VẮNG BÓNG

Em còn nhớ anh buổi đợi chờ ,
Bến đò Thừa Phủ sáng tình mơ .
Hẹn hò sớm mai khi cập bến ,
Lạnh thấm song đôi dưới sương mờ .

Ngồi trên mạn thuyền đò lướt sóng ,
Dịu dàng ôm cặp sát bên anh .
Lềnh đềnh dưới sông in hình bóng ,
Xuôi dòng nước biếc chiếu trời xanh .

Tung tăng tà áo bay phất phơ ,
Bồng bềnh trên gió cuốn dật dờ .
Lá vàng se sua so màu tím ,
Em vào đến lớp buồn ngẩn ngơ…

Đến giờ trống điểm báo tan trường ,
Lòng anh gói trọn cả niềm thương ,
Dìu em đi về trời lộng gió ,
Cho tròn mộng ước tuổi yêu đương .

Lâu lắc đường về không có anh ,
Sao ai buồn thế nỡ cho đành !
Có biết không em thương nhớ lắm ,
Đêm dài trăn trở suốt năm canh !

Chỉ khóc riêng mình tủi thân phận ,
Những lời âu yếm sóng kề vai .
Nào có ngờ đâu anh đăng đẵng ,
Bến đò vắng bóng đợi chờ ai ?

Người đi để lại đời khô héo ,
Nhỏ lệ trông chờ chốn xa xăm .
Biền biệt tình anh em đau đớn ,
Trên bờ lẻ bạn tiếng quốc than …!

California USA Tháng 02 năm 1987