*245 / HUẾ , MƯA SẦU QUÁ KHỨ

 

Mưa ơi mưa đưa hồn về quá khứ ,
Nhớ nhung hoài vần vũ gió miên man .!
Con đường sỏi đá em bước vội vàng ,
Tiếp nối sau lưng hàng cây lá đổ .

Ba mươi lăm năm ngày xưa còn đó ,
Thời gian chóng vánh cảnh cũ không người .
Thùy dương rũ rượi nuối tiếc chẳng nguôi ,
Tre già oằn oại cuộc đời hốc hác …

Em đi theo chồng ruộng vườn ngơ ngác ,
Về lại chốn này dáo dác nhìn trông …
Chủ đổi thay tên cây cối vượt vồng ,
Cách biệt nơi đâu bếp hồng trơ trọi …!

Nhớ lại nụ hôn hình dung bao nỗi ,
Hơi thở nghẹn ngào bối rối ” anh yêu ” .
Ngất ngây trong tay bóng xế ngả chiều ,
Dạt dào yêu thương nuông chìu thắm thiết …!

Một thoáng hương xưa buồn sao da diết ,
Mộng đẹp canh tàn cách biệt tha phương …
Xui chi gặp gỡ trong cuộc tình trường ,
Để mang sầu ly hương tình khổ lụy …

Giọt lệ tuôn rơi đành thôi từ đấy ,
Đại dương sóng vỗ đưa đẩy thuyền trôi .
Ấp ủ trong em di ảnh cuộc đời ,
Biền biệt xa trông chân trời lộng gió …!..?

  Huế mưa dai dẳng suốt cả tuần , buồn ơi da diết biết làm sao ?
  Quay về quá khứ của một thời xa xưa lắm…
  Lần về Huế cuối thu , ngày 04 tháng 11 năm 2015 .
               ( Nhằm ngày 23 tháng 9 năm Ất Mùi )

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME