ĐỪNG DO DỰ

 

Có xuống đường đả đảo cả ngàn lần

cũng không làm cho bọn phỉ quyền nao núng

Nắm bạo lực trong tay, chúng sợ gì

tiếng gào thét bởi căm hờn

Vài trăm, vài ngàn người mà chỉ có tay trơn

làm sao triệt khối thành trì Cộng Sản?!

Lấy thịt da chọi súng gươm hung hãn

chỉ làm mồi cho đồ tể giết đã tay

Bao năm rồi! Dân ngậm đắng nuốt cay

cúi đầu nhận xích xiềng tròng lên cổ!

Phải chăng vì nhu nhược đã quen

nên 90 triệu người nghiến răng chịu khổ?!

Cứ ẩn nhẫn từng ngày chờ qua ải trần gian

Đã 80 năm đứng trước cảnh bạo tàn

mà vẫn diễn vở tuồng…” nhờ ơn bác, đảng “!

Đồng bào ơi! Hãy vùng lên

dẹp tan quân cướp cạn

Vì chúng mà dân tộc mãi điêu linh

Tỉnh thức đi! Khi cần, phải hy sinh

để giành lại tự do và hạnh phúc!

Xưa tổ tiên từng chết vinh hơn sống nhục

Nay cháu con sao chẳng ngẩng cao đầu!?

Có lẽ nào mãi sợ sệt, lo âu

hay chấp nhận sống vong thân cho hết kiếp?!

Khi lãnh đạo chỉ là phường chết tiệt

cam tâm làm nô bộc của Bắc Kinh

thì đồng bào ơi sao còn tiếc thân mình?!

Đừng do dự! Hãy can đảm hiến thân cho Lịch Sử!

HUY VĂN