Thơ BM & CN 1

Thơ BM

24 – Cũng Vậy Thôi .

Cũng Vậy Thôi!

Dẫu trách hay buồn cũng vậy thôi !

Con tim nhỏ bé vỡ tan rồi 

Duyên nồng cứ tưởng trong như ngọc 

Tình thắm đâu dè bạc tựa vôi

Cắt nát trăng thề chôn đáy mộ

Xé toang mộng ước thả lưng đồi

Đường đời hai đứa giờ xa lạ 

Dẫu trách hay buồn cũng vậy thôi !

BM

Họa 1
Đành Thế Sao !

Buông lời cay đắng thế thì thôi

Thêm khổ con tim cạn máu rồi
Gặp gỡ hồn thơ vừa đượm sắc 
Chia ly ý nhạc vẫn nồng vôi
Đứng trân nén lệ tràn mi mắt 
Chết lặng nhìn mây khuất đỉnh đồi
Đâu biết ai người mong kẻ nhớ
Buông lời cay đắng thế thì thôi !!!
CN
 
Họa 2

Cố Quên Thôi !

sầu dĩ vãng cố quên thôi!

Em của ngày xưa đã chết rồi 

Khắc mảnh tim buồn thành tượng đá

Lau dòng lệ đắng hoá màu vôi

Xếp trang đời bạc trôi theo sóng

Dựng túp lều đơn ở cạnh đồi

Dấu yêu một thuở xin từ tạ

U sầu dĩ vãng cố quên thôi!

BM

 

23 – CHÁN…

Chán hỏi lòng người , hiểu thấu chưa ?
Chán vui sướng thiếu , khổ đau thừa
Chán đời cay đắng vùi dâu bể
Chán phận u buồn trải nắng mưa
Chán ngẫm nhân tình bao kế độc
Chán nghe thế sự đủ trò lừa
Chán khi lỡ vận ai còn nhớ ?
Chán lúc ra mồ vắng kẻ đưa .

BM

Trở về trang BM & CN

Bài họa 1

ĐỪNG
Đừng bi quan hỏi chán hay chưa
Đừng thở than chi mấy cũng thừa
Đừng nản thời lên voi xuống chó
Đừng lo trời đổi nắng thay mưa
Đừng ham danh lợi nhiều gian dối
Đừng chuộng phù hoa lắm lọc lừa
Đừng sợ ai quên : đời vẫn thế
Đừng ra mồ sớm : chẳng cần đưa
CCR

Họa vận
Nợ
Nợ chớ bao giờ hỏi trả chưa ,
Nợ trao kể mất nhắc bằng thừa .
Nợ bao lời hứa bừa trong lớp ,
Nợ mấy lần hôn ẩu dưới mưa .
Nợ mặc tình em kêu thứ bịp ,
Nợ thây kệ ả trách đồ lừa .
Nợ phong lưu vốn từ kim cổ ,
Nợ ấy dù đòi cũng chẳng đưa .
CN

*

Bài họa 3

CỨ VUI
Vui cười.. chán mãi chán qua chưa?
Vui để đời tươi sống chẳng thừa.
Vui xóa nỗi buồn không khổ bận,
Vui xua bụi tục thoát theo mưa.
Vui tình dù trải bao gian dối,
Vui bạn dẫu gian xảo dối lừa.
Vui phủi vận xui nhanh biến mất,
Vui xa trần chẳng thấy cần đưa.
HỒ NGUYỄN (11-5-18)

Bài họa 4

ĐỒNG CẢM
Chán cười mai mỉa chán qua chưa?
Chán để mà chi sống khổ thừa.
Chán phận dập vùi đau khổ hận,
Chán trần đẫm ướt gió giông mưa.
Chán tình ngẫm lại do gian xảo,
Chán thế nhìn ra bởi xảo lừa!
Chán vận lỡ trôi qua lận đận,
Chán khi mồ đến chẳng ai đưa!
HỒ NGUYỄN (11-5-18)

CHẲNG….

Chẳng buồn hay giận ghét gì ai
Chẳng bận lòng suy kiếp ngắn dài
Chẳng bởi lời thơm khen trước mặt
Chẳng vì tiếng xấu giễu bên tai
Chẳng tranh cao thấp so quyền lợi
Chẳng muốn hơn thua đọ sức tài
Chẳng để lao tâm đời hiện tại
Chẳng màng nhọc trí chuyện tương lai .
BM

22 – CHÚT NIỀM RIÊNG GỞI MÔNG MÊNH THÁNG NGÀY

Tuyết rơi rơi, vụn vỡ buồn
Lưng trời trắng xóa ngỏ hồn lạnh tênh
Tơ vương ảo ảnh bồng bềnh
Chút niềm riêng gởi mông mênh tháng ngày

Đêm đông gió rét phương này
Bên kia xuân thắm sớm mai thanh bình
Thèm hôn giọt nắng lung linh
Chạm bờ môi đắm men tình nhớ thương

Bơ vơ chiếc bóng in tường
Hoài mong kỷ niệm làn hương ngọt ngào
Dịu dàng len giấc chiêm bao
Hứa yêu em mãi lời nào trong anh

Trăng non héo hắt bên mành
Sầu tư nốt nhạc quẩn quanh ru đời
Đường trần buốt giá tim côi
Đi tìm một thuở xa rồi dấu xưa.

BM

Họa : CHÚT TÌNH RIÊNG VẪN MÔNG MÊNH THÁNG NGÀY

Trăm vui lẫn với vạn buồn
Đường tình dấn bước cho hồn buồn tênh
Bồng bềnh ngỏ tối bồng bềnh
Tháng mênh mông tháng ngày mênh mông ngày .

Làm sao dối mãi tim này
Một mai gương nứt một mai vỡ bình
Lung linh chín suối lung linh
Đáy mồ ôm chặt chút tình yêu thương

Tim ai kín cổng cao tường
Nắng yêu vẫn ngọt tình hương vẫn ngào
Cuộc đời ngắn ngủi là bao
Tình nào giữ kín tình nào cho anh .

Trăng khuya vẫn đứng ngoài mành
Tình yêu bước quẩn bước quanh hiên đời
In đầy những dấu đơn côi
Cho người sau đọc qua rồi chuyện xưa .
CN

21 – Chút Tâm Tình…

Một chút tâm tình gửi bạn xa
Niềm riêng khắc khoải vọng quê nhà
Qua bao thu úa đau hồn lá
Trải mấy đông tàn buốt thịt da
Lối hạ thầm thương đò bến cũ
Trời xuân lặng nhớ cội mai già
Đời chiều nghoảnh lại cô đơn quá !
Ngẫm kiếp thăng trầm giọt lệ sa

BM

20 – Giao Mùa

Thu Đông hoà lẫn tháng mười
Tuyết giăng mờ mịt lá rơi khẽ khàng
Dòng đời lặng lẽ sang trang
Mơ về chốn cũ nhớ hoàng hôn xưa
BM

19 – HIẾU

Mười Ân Phụ Mẫu đặt hàng đầu
Muốn thốt bao lời khó trọn câu
Chín tháng cưu mang tình trải rộng
Một thời dưỡng dục nghĩa đào sâu
Phận con báo đáp hằng đêm nguyện
Chữ hiếu chăm lo vẫn sớm cầu
Khẩn đấng từ bi xin phổ độ
Song đường tuổi thọ mãi dài lâu.

BM

Ly Nước Mía Trưa Hè

18 – Ly Nước Mía Trưa Hè*
Bàn tay lả-lướt phím ghi-ta .
Dâu bể : đờn cò kéo đám ma !
Vuốt nghẽn cung ai đời mất nước .
Nhấn nghiêng điệu oán phận tan nhà .
Cổ khô cơn khát mờ đôi mắt .
Nắng cháy trưa hè rát lớp da .
Ly mía . Trời ơi xa cách quá !
Nhịn thôi ! Cho trẻ có phần quà .
CN
* Mến tặng bạn CCR Nguyễn-chính-Minh .

Bài họa 1

Nâng phím tơ chùng khóc phận ta
Mai về cát bụi giữa tha ma
Thân hèn chưa trả thù sông núi
Kiếp nhục còn mang nợ nước nhà
Đất khách đành cam – chung sắc tộc
Quê người chịu phải – khác màu da
Bao giờ được thấy ngày sum họp ?
Cuối cuộc đời vui hưởng món quà.

BM

Bài họa 2

MỘT THỦA ĐỜN CÒ

Khốn khó bên đời vẫn có ta

Ò e kiếm sống cạnh thây ma

Điệu kèn nức nở rền trong gió

Tiếng khóc bi ai rộn khắp nhà

Trần thế dù bao phen võng lọng

Nghĩa trang cũng một nắm xương da

Đường xa nắng gắt thèm ly mía

Ráng nhịn cho con được chút quà

CCR

17 – Màu Thời Gian

Bao mùa khắc khoải bóng chim bay
Tóc rối sương pha nhuộm tháng ngày
Giọt đắng chơ vơ còn mãi đọng
Hương nồng thắm thiết cũng dần phai
Âm thầm bước lẻ đời chia cách
Ray rứt canh thâu tiếng thở dài
Yêu dấu giờ đây đành trả lại
Màu thời gian xóa thuở mê say .

BM

16 – Mẹ

Ngày xưa Mẹ dắt đến trường

Nắm xôi Mẹ gói tình thương vô bờ

Nay tìm Mẹ chỉ trong mơ

Bát xôi cúng Mẹ lệ mờ chân dung.

BM

15 – MẸ ƠI !!

Ngày Tình Mẹ đến rồi
Lòng thương nhớ khôn nguôi
Buồn lang thang trên phố
Đong đầy giọt sầu rơi

Đóa hoa hồng trên tay
Thăm mộ mẹ chiều nay
Nghẹn ngào trong nỗi nhớ
Ký ức trở về đây

Mẹ ơi có biết không?!
Những khi trời bão giông
Hồn đơn côi lạnh lẽo
Ai thấu cho nỗi lòng !?

Đời như giấc chiêm bao
Bao năm tháng ngọt ngào
Trong tình thương của mẹ
Bây giờ bổng buồn sao

Nhớ mẹ con ước ao
Hóa thành mây trời cao
Bay khắp phương tìm kiếm
Bóng mẹ…nay phương nào?

 BM

14 – MUỐN

Muốn sống bình yên chốn bụi trần
Muốn lòng nhẹ tựa áng phù vân
Muốn vùi tủi hận xuôi con nước
Muốn lấp buồn đau xuống mộ phần
Muốn dứt duyên tình xua cõi mộng
Muốn lìa bể ái đoạn nguồn ân
Muốn quên tất cả-xin đừng nhắc
Muốn bỏ đi xa-bước ngại ngần.

BM

13 – Nghỉ Lễ

(ngũ độ thanh)

Rảnh rỗi bày chi khối chuyện mần !
Sơn nhà , sửa bếp , dọn vườn sân
Bàn xưa đã nứt chưa đành bỏ
Dĩa mới còn nguyên lại chẳng cần
Dẹp mỗi căn phòng hoa cả mắt
Bê từng cái chậu oải toàn thân
Vừa xong …muốn bệnh, người ê ẩm !
Rảnh rỗi bày chi khối chuyện mần !

BM

12 – Nhớ Quê Hương

Ngậm ngùi viễn xứ nhớ quê hương
Những lũy tre xanh rợp mát đường
Thơm bát cơm cha nồng vị nắng
Ngọt dòng sữa mẹ đẫm hơi sương
Mắt nai tha thướt trong tà áo
Tuổi ngọc hồn nhiên dưới mái trường
Biết đến bao giờ nơi chốn cũ
Châu về hợp phố giữa yêu thương
BM

Bài họa 1

THĂM LẠI CỐ HƯƠNG
Mười mấy năm về với cố hương
Bâng khuâng ôn lại những tên đường
Đâu còn phố cũ chân quen lối
Đã hết vườn xưa cỏ đẫm sương
Thiếu bạn phong trần ngày họp mặt
Vắng em e ấp buổi tan trường
Quê mình không giống quê mình trước
Nghe vọng trong hồn tiếng nhớ thương
CCR

Bài họa 2

Hương Tàn
Muốn về tìm lại chút dư hương ,
Mà thấy sao xa lạ mọi đường .
Đồng Khởi nghẹn ngang trong cổ họng ,
Tự Do biến mất giữa màn sương .
Văn Khoa lạc lõng bên hè phố ,
Sư Phạm bơ vơ trước cổng trường .
Chợ Lớn chơi vơi hồn cố quốc ,
Sài Gòn mặn đắng mảnh tình thương .
CN

Bài họa 3

NGÀY XƯA ƠI !
Tôi cũng như người, biệt cố hương
Chân xa vẫn luyến mãi con đường
Một cây cầu ván trưa đầy nắng
Những mái nhà tranh sớm đẫm sương
Man mác Thu xưa vàng lá phượng
Nôn nao Hạ cũ lạnh sân trường
Mắt xanh ngày ấy tìm đâu nữa
Bạc mái đầu thêm nặng nhớ thương.
Hồng Hà


Bài họa 4

HỌA: QUÊ HƯƠNG MÃI NHỚ
Xa quá bao ngày nhớ cố hương,
Nhớ vườn cây rạp bóng quanh đường.
Nhớ hình cha cuốc cày gian khó,
Nhớ bóng mẹ già dãi nắng sương.
Nhớ dáng ngây thơ em chải lược,
Nhớ nơi tâm sự bạn chung trường.
Năm mòn tháng lụn nay hồi tưởng,
Kỷ niệm bỗng về gợi nhớ thương.
HỒ NGUYỄN (07-5-18)


Bài họa 5

NHỚ
Thấy ảnh trâu cày nhớ cố hương
Học trò lũ lượt sớm ra đường
Chim kêu ríu rít trên đồi trúc
Vện sủa nhà nông dưới dạng sương
Thế kỷ chua cay đời ngậm mật
Trăm năm nghiệt ngã nỗi đường trường
Trùng dương cách trở thân treo gió
Gởi gió hương tình những tiếc thương
Trần Đông Thành

Bài họa 6

Nô Vong

Sóng cuồng đời loạn bước tha phương

Đất vỡ trời âm mọi nẽo đường

Hiện tại! Quê cha loang lổ đỏ

Tương lai! Đất mẹ mịt mờ sương

Sử xanh khô khốc mùi tân khổ

Con tạo trớ trêu cuộc hí trường

Cám cảnh nô vong trên đất nước

Lũy tre cam khó vẫn còn thương

Cóc lý

11 – Nhớ Về Anh…

Đêm nay trăng sáng quá
Bên tách cafe đen
Sao nhớ ai đến lạ!
Hương tình giọt say men

Anh . Hoàng tử bạch mã
Em . Cô bé lọ lem
Nửa vòng trời đôi ngã
Như..Sao mai – sao hôm ?

Gió lùa làn tóc rối
Tim xao xuyến bồi hồi
Vòng tay ghì chiếc gối
Hồn ngơ ngẩn nụ môi

Giữa dòng đời chơi vơi
Bờ mi đẫm tủi sầu
Nỗi buồn dâng vời vợi
Biết đi đâu? Về đâu?

Ước gì ta gặp nhau
Dẫu chỉ thoáng tình cờ
Dẫu chỉ là trong mơ
Bao giờ ta gặp nhau?

Đêm nay trăng sáng quá
Nhịp tim vỡ nồng nàn
Mộng mị suốt canh tàn
Nhớ về anh…Anh ạ..
BM

10 – Tàn Thu

 Bàng bạc mây trời gió hắt hiu
Tàn thu lá úa đổ muôn chiều
Thân lê gót nhỏ hồn hoang vắng
Bóng ngã đường dài bến tịch liêu
Nhạc nỉ non buồn cung chất ngất
Mưa rưng rức lạnh giọt tiêu điều
Xa rồi kỷ niệm còn in nét
Cỏ nội hương đồng đậm dấu yêu .
BM

HỌA 1 : THU GHI DẤU ẤN
Mây buông bàng bạc gió hiu hiu,

Lá úa tàn thu rụng khắp chiều.
Đơn bóng bâng khuâng tim thoáng vắng,
Một mình chim lẻ nhóm cô liêu.
Nhạc sầu cung điệu ru cao ngất,
Mưa lạnh rưng rưng nhắn mấy điều.
Thu đến rồi đi lưu dấu ấn,
Cỏ đồng hương nội thắm niềm yêu!
HỒ NGUYỄN (29-10-18)

HỌA 2 : THU BUỒN
Hơi thu lạnh lẽo gió hiu hiu
Tái buốt lòng đơn đến mỗi chiều
Cao ngất từng xanh vân trải trắng
Xa xa bướm đượm giấc cô liêu
Hang sâu dế gáy thê lương lắm
Ván lửng gà chuồng ấm vải điều
Tiễn bước thu đi phai sắc lá
Vòm trời sắp tiếp đón Đông yêu
Trần Đông Thành

Thế Là và những Bài Họa

9 – Thế Là

Thế là thu phỉnh phờ đi
Mưa giăng lá đổ từ ly nghẹn ngào
Ngọn đèn khắc khoải lao xao
Phải chăng sầu tới lẽ nào nhớ vương

Thế là réo rắt đêm trường
Đàn ngân lụy khúc ….”tiếc thương cũng đành”..
Dòng đời lặng lẽ trôi nhanh
Bao nhiêu mộng ước tan thành khói mây.
Bóng Mây

Họa 1 : Vậy Là

Vậy là người giũ áo đi
Rượu tình dù chuốc bao ly ngọt ngào
Cuối cùng tình cũng xanh xao
Lòng nào bạc bẽo , lòng nào vấn vương

Vậy là thấm thía tình trường
Hận người nỡ bỏ người thương cho đành
Thôi thì tình hãy quên nhanh
Sợi dài sợi ngắn rũ thành tóc mây .
LHN


Họa 2 : THÔI THÌ

Thôi thì người cứ bước đi
Như cây đổ lá chia ly nghẹn ngào
Dưới chân vàng úa lao xao
Nỡ đâu dẫm nát tim nào sầu vương !

Thôi thì tấu khúc đoạn trường
Hồn cầm vang điệu nhớ thương cũng đành
Gió thu rồi sẽ qua nhanh
Tình người lặng lẽ kết thành bóng mây !
Con Gà Què

(Họa Bài Họa 2 : THÔI THÌ của CGQ)

HỌA 1 : THÔI RỒI

Thôi rồi người đã ra đi,
Chim bay bể bắc từ ly nghẹn ngào.
Đèn khuya giấc ngủ xanh xao,
Ai gieo cay đắng lệ trào vấn vương.

Thôi rồi giọt lệ tình trường,
Hồ cầm gãi khúc đau thưong cũng đành.
Mộng vàng một thoáng qua nhanh,
Sao đem ảo ảnh xây thành khói mây?!
Nguyễn Cang

HỌA 2 : THÔI CỨ ĐI ĐI !


Thôi thôi người cứ đi đi,
Cho tôi ở lại sầu bi nghẹn ngào.
Tim lòng dù có xuyến xao,
Đau thương lẫn với ngọt ngào vẫn vương.

Một lần ngã gục tình trường,
Nhấc chân từng bước đau thương cũng đành.
Thời gian sẽ thoát đi nhanh,
Còn chăng dư ảnh kết thành bóng mây.
HỒ NGUYỄN

8 – THU CẢM

Cuối Thu mưa đổ lạnh thêm nhiều
Càng lạnh, càng nghe nhớ bấy nhiêu
Đường cũ trời xanh lơ lửng nắng
Đò xưa áo trắng phất phơ chiều *
Qua mau tuổi dại – diều xa lượn
Hết vội năm dài – tóc bạc reo
Ký ức vẫn đều trang góp nhặt
Quê người dư khoảng trống cô liêu.

Hồng Hà tặng BM
19.5.2018

  • Con đò ở bến đò Lê quang Liêm đưa học trò qua trường Trung Học Quận 7 bến Bình Đông gần cầu máy rượu Bình Tây quận 6.

Bài họa :

Nhớ Nhiều Kỷ Niệm

Thăm lại sông xưa nhớ rất nhiều
Đong đầy kỷ niệm biết bao nhiêu
Hương quen gió thoảng hòa sương sớm
Bến cũ người đưa đổ nắng chiều
Lúc mãi chờ ai lòng chợt hỏi…
Khi vừa trông dáng dạ thầm reo
Ngày đi lá rụng thu vàng võ
Nhuộm mảnh trăng sầu bóng tịch liêu.

BM

7 – TIẾC GÌ !

Mênh mang buồn đọng dư âm
Ngoài song gió khẻ lặng thầm nhớ ai
Đèn khêu thức trắng canh dài
Chữ nhoà mực tím lệ phai má hồng

Người ơi! Có thấu nỗi lòng
Giận thì giận – vẫn chờ mong suốt đời
Giọt sầu rượu đắng mềm môi
Trong cơn say-tỉnh ngậm ngùi thế gian

Dấu yêu gửi chốn mây ngàn
Giọt mưa thánh thót cung đàn biệt ly
“ Hãy quên đi, hãy quên đi
Tiếc gì tình cũ tiếc gì nghĩa xưa
Tiếc gì nữa ..mối duyên thừa
Tiếc gì cái thuở đón đưa đợi chờ”

BM

Bài họa

Muốn quên tình vẫn ỉ âm
Từng giây từng phút nhớ thầm dáng ai
Đã qua bao tháng năm dài
Tim yêu dẫu héo , chưa phai sắc hồng

Đơn phương lòng tự biết lòng
Tình vô vọng vẫn trông mong cả đời
Thú đau thương héo bờ môi
Phòng riêng đêm vắng  bùi ngùi một gian

Bóng mây theo gió về ngàn
Cho người ở lại thương đàn tiếc ly
Không tri kỷ rượu  đổ đi
Không người xưa giữ làm gì đàn xưa
Còn chăng kỷ niệm vẫn thừa
Âm thầm nhắc nhở lúc đưa lúc chờ .
CN

Trái Tim Bên Lề

6 – Trái Tim Bên Lề

Ly tràn sóng sánh giọt cà phê
Kỷ niệm mơn man gió thổi về
Níu chặt người xưa trong cõi nhớ
Ôm chầm bóng cũ giữa cơn mê
Biết ai vẫn khắc lời hò hẹn
Đâu kẻ còn vương chuyện ước thề?
Nắng nhạt hoàng hôn xuân rẽ bước
Trái tim mãi mãi lạc bên lề.

BM

Họa 1 : Trái Tim Bên Lề

Chưa nếm môi , hồn đã gục phê ,
Lơ lơ lửng lửng mất phương về .
Tình không biên giới sao nan tỏ ,
Mộng chẳng tương lai vẫn đắm mê .
Huyễn hoặc đi tìm kim đáy biển ,
Mong manh chờ đợi ánh trăng thề .
Bóng mây lộng nước mơ hồ với ,
Thổn thức con tim ngã cạnh lề .

CN

Họa 2 : 

Sóng sánh màu đen đậm nét phê,
Mơn man cảm xúc bỗng đâu về.
In tròn dáng dấp tim se thắt,
Níu chặt hình dung lạc bến mê.
Kỷ niệm ấm êm phai tẻ nhạt,
Tình yêu thắm thiết lãng câu thề.
Gió đâu thổi khiến sa chân bước,
Cho trái tim xưa tạt rẽ lề.

HỒ NGUYỄN (22-3-18)

Ha 3 : TÌNH THA

Chng được gì mà tưởng ph phê,
Tình che kín m
t lc đường v.
Quên tình ph
nghĩa, lòng ray rt,
B
t bóng b mi, tim đm mê.
Gói ghém tin yêu trong n
i nh,
Cu
n tròn cay đng gia câu th.
Trái ngang m
t mnh hn tan v,
S
u thm đau thương rũ xung l.

Con Gà Què

5 – Từ Dạo Ấy…

Từ khi hai đứa rẽ đôi đường
Biền biệt chân trời nỗi vấn vương
Kẻ nén sầu bi trong mộng tưởng
Người mê ái lạc giữa tình trường
Miếng cau chát nghĩa đâu hờn trách
Chén rượu cay đời vẫn nhớ thương
Lá rũ hoa tàn theo gió lạnh
Từ khi hai đứa rẽ đôi đường
BM

HỌA 1 :

CHẲNG BAO GIỜ NỮA

Đã hết cùng chung một nẻo đường
Nhưng sao không dứt được tơ vương
Nhiều khi tim thắt niềm thương nhớ
Đôi lúc lòng đau nỗi đoạn trường
Đừng nhắc hương xưa thời quyến luyến
Hãy quên mộng cũ thủa yêu thương
Chẳng bao giờ nữa. Tình băng giá
Đã hết cùng chung một nẻo đường
CCR

HỌA 2 :

CHIA CÁCH ĐÔI ĐƯỜNG

Hai đứa chia tay giữa nẻo đường,
Âu sầu chuốc thảm mối tơ vương.
Tim dồn ứ đọng bao lưu luyến,
Hồn chất khôn nguôi thấm lệ trường.
Có trách có than giờ cũng muộn,
Có yêu có nhớ chỉ sầu thương.
Hoa tàn lá rũ ôm sương lạnh,
Thôi để tình riêng mỗi nẻo đường.
HỒ NGUYỄN (22-4-18)

HỌA 3

Sợi Tình
Biết chẳng cùng nhau đến cuối đường ,
Sợi tình suốt kiếp mãi còn vương .
Bóng mây đã khuất bao rừng thẳm ,
Dấu ấn còn in mấy dặm trường .
Khiến gió mơ theo dòng nước nhớ ,
Để thuyền yêu cặp bến sông thương .
Người ơi hãy cố mà quên nhé ,
Biết chẳng cùng nhau đến cuối đường .
CN

4 – Vẽ
Em vẽ mộng yêu anh
Chút hoài bão tan tành
Lấp sâu trong lòng cát
Quên cuộc tình mong manh

Em vẽ bến uyên ương
Dậy cơn bão tình trường
Ngàn chua cay dâu bể
Rã rời thú đau thương

Con sóng đời cuốn trôi
Tình vỗ cánh bay rồi
Trời bơ vơ hoang lạnh
Buốt mòn mảnh trăng côi

Em vẽ biển tình câm
Đôi dòng lệ lăn thầm
Qua nghìn trùng xa cách
Ru điệu buồn trăm năm.

BM

Bài họa

Tình yêu em với anh
Dù mộng ngỡ tan tành
Vẫn nuôi trong tâm thức
Chút hy vọng mong manh .

Như uyên đối với ương
Nhớ nhau mỗi đêm trường
Ngoài cố tình lạnh nhạt
Trong dào dạt yêu thương .

Dòng đời sẽ vẫn trôi
Định mệnh đã an rồi
Chẳng mong chi sum họp
Đành yêu trong đơn côi .

Gặp nhau dù nín câm
Tim yêu vẫn âm thầm
Tình dù như ngăn cách
Sẽ không nhòa tháng năm .
CN

3 – Đa Đoan

Lao xao vườn sắc đỗ quyên
Ngân hà chức nữ ngóng thuyền người thương
Bóng mây lãng đãng màn sương
Mối nào nhện khắp nẻo đường giăng tơ
Giọt tình tràn đẫm ý thơ
Lời yêu mãi chẳng bao giờ thành câu .
CN

Họa 1 : Đa Tình
Trong vườn thoáng sắc đỗ quyên,
Bóng mây lướt nhẹ như thuyền gợi thương.
Long lanh một giọt ngọc sương,
Hương xưa còn đọng khắp đường dệt tơ,
Vấn vương chức nữ ngày thơ,
Mộng tình chồng chất bao giờ buông câu !
Con Gà Què

Họa 2 : Dây Oan
Vườn xưa vắng bóng chim quyên
Sông xưa vắng bóng con thuyền nhớ thương
Mây bay man mác mù sương
Hoài công con nhện trăm đường vương tơ
Vẻ chi một chút tình thơ
Không không sắc sắc bao giờ hết câu ?
CCR

Họa 3 : Đa Sầu
Bẽ bàng chua xót phận quyên
Xuôi dòng nước đục neo thuyền bến thương
Tình buồn như những hạt sương
Như tằm nhả mãi trăm đường rối tơ
Trang đời giấu lệ vào thơ
Đa sầu đa cảm chả giờ trọn câu
BM

Họa 4 : Câu Tình
Năm canh mơ tưởng dáng quyên
Mộng đầy ấp dệt một thuyền sợi thương
Hẹn hò từ sớm tinh sương
Cớ sao bà nguyệt lạc đường xe tơ
Mồi tình mượn mấy vần thơ
Thả hoài cá chửa tới giờ cắn câu .
CN

2 – Đêm

Đêm dài nhạc gió trỗi mơn man
Đêm thức cùng trăng ngấn lệ tràn
Đêm rã rời say quên thế sự
Đêm đầy vơi rót cháy tâm can
Đêm ru biển nhớ tình da diết
Đêm trải cung thương mộng ngút ngàn
Đêm ngỏ hồn qua vùng kỷ niệm
Đêm sao rơi lạc dấu trần gian.
BM

Đêm 2

Đêm trắng nao lòng nghĩ vẫn vơ
Hồ thu in bóng lặng như tờ
Sóng vờn biển hẹn dâng thương nhớ
Mây phủ trăng thề vỡ ước mơ
Trót lỡ đưa chân dòng nước đục
Đành thôi cam phận bến duyên hờ
Đoạn trường nửa kiếp vương trường đoạn
Xót dạ con tằm mãi nhã tơ .
BM

1 – Đông Tàn

Xuân đến đông tàn tuyết vẫn rơi
Quạnh hiu trắng xóa phủ khung trời
Thông già ủ rũ cam thân lạnh
Gác nhỏ âu sầu chịu bóng côi
Nơi đó se lòng mưa mỗi lúc
Bên đây thắt dạ bão từng hồi
Tim buồn nghịch cảnh tim thương nhớ
Lệ xót xa tình lệ khó vơi.
BM

Bài họa 1
Nhạt Phai
Đông tàn lệ giá vẫn còn rơi ,
Xuân đến hồn nghe lạnh khắp trời .
Dị mộng căn phòng luôn quạnh quẻ ,
Đồng sàng giấc ngủ cứ đơn côi .
Nhúm trầu héo sắc vô phương trả ,
Cốc rượu tàn hương hết dịp hồi .
Mây giận mây buồn đời trút tuyết ,
Tình đau tình tủi phận không vơi .
CN

Bài họa 2

THƯƠNG AI

Tháng tư sao tuyết vẫn còn rơi

U ám sầu lên nặng đất trời

Giường chiếc dâng tràn cơn trống vắng

Phòng không vây chặt nỗi đơn côi

Người ơi tình lỡ từ muôn kiếp

Phận hỡi lòng đau đã mấy hồi

Hồn gởi về ai ai có biết ?

Mắt nhòa dư lệ lệ đầy vơi

CCR