216 / ĐÀ LẠT SẦU THƯƠNG

Vạn dặm ngàn khơi chàng đi cách trở ,
Đà Lạt sương mù tưởng nhớ người xưa .
Lạnh lùng ghê chưa sau buổi giao mùa ,
Bầu trời lao chao mây đưa màu xám …

Rừng thông âm u chiều thu ảm đạm ,
Hồ Than Thở buồn bạn người thương !
Gió thổi hiu hiu bay bổng cánh chuồn ,
Gợn sóng lăn tăn nước luồng dao động …

Bên kia đồi hàng cây phủ bóng ,
Lác đác nhà sàn tỏa dóng lên cao .
Người yêu em kỷ niệm ngọt ngào ,
Tha thiết bên anh hôm nào nắng chiếu !

Giờ này đây hồn đang thất thểu …
Mối u hoài tha thiết vượt trường xa …!
Phố núi bơ vơ nhung nhớ lệ nhoà ,
Bức cả cõi lòng đời hoa tan nát ..!

Vắng anh rồi chuyện tình thất lạc ,
Giữa chốn hoang vu muôn vạn u sầu …!
Chim trời tung cánh để lại thương đau ,
Em chơi vơi dãi dầu lộng gió .

Trở về cô phòng nơi căn nhà nhỏ ,
Cái chổ chúng mình thỏ thẻ có nhau .
Âu yếm từng đêm dưới mái chung đầu ,
Bờ Hồ Xuân Hương âu sầu lặng lẽ .!

Tuần tự trôi qua thời gian vắng vẻ ,
Trông mong chàng chẳng thể tăm hơi .?
Buồn quá đi thôi chỉ biết than trời ,
Văng vẳng nghe xa canh hai gà gáy .

Bàng hoàng trong mơ em choàng thức dậy ,
Sầu chi giọt lệ lã chã tuôn rơi …!
Tâm sự cùng ai giông tố cuộc đời ,
Tìm đâu ngọt ngào tình anh thắm thiết …!…?

                             Đà Lạt đêm sầu nhớ kẻ đường xa
                                 Ghi lại thời xa xưa năm 1969