TRÊN BẾN SÔNG XƯA

Thơ thẩn một mình nơi bến sông
Chiều dâng…thương nhớ ngập trong lòng
Chuyến đò ngày ấy còn thưa thớt
Cầu đúc bây giờ đã nhộn đông
Nước chảy phôi pha lời ước hẹn
Mây về trĩu nặng nỗi chờ mong
Cuối trời, chấp chới đôi chim nhạn
Vỗ cánh bay vào cõi quạnh mông.
 Sông Thu