KHÚC ĐƯỜ NG MA ở Mỹ

  
      Sống ở Mỹ lâu tôi nhận thấy rằng thân nhân ở Việt Nam , người ở Mỹ lâu, còn viết thư qua lại nhiều, có thể mỗi tháng mỗi lần. Nhưng khi bảo lãnh họ hàng qua Mỹ rồi có khi 4, 5 tháng chưa gặp mặt.
     Từ ngày đưa hai con về ngụ ở California đã hơn 10 năm tôi mới có dịp về lại Santa Ana nhà người anh họ đã bảo lãnh tôi từ trại tỵ nạn Panat Nikhom, Thái Lan qua Mỹ. Đó là ngày anh qua đời vì bệnh tai biến mạch máu não. Sau giờ tan sở, cha con tôi lên đường vào khoảng lúc 12 giờ đêm.
     Xa lộ ở Mỹ rất trơn tru xe chạy bon bon vừa êm vừa mau lẹ. Tôi nghĩ nếu mình thả cho viên đạn lăn, nó sẽ chạy mãi trên một mặt đường bằng phẳng như thả một viên đạn tròn trên mặt ván gõ.
     Xe chạy vùn vụt tôi đưa thấp mặt kiếng để hứng lấy gió ngược thổi mát vào lồng xe. Đường dài thăm thẳm khi thì xuyên qua một bên hang xẻ ngang xẻ dọc của khe núi, bên kia là suờn đồi hun hút và thoai thoải. Chập chùng núi non cao vút vì trong tối nên chỉ thấy thấp thoáng một dãy núi so le hình lưỡi cưa sừng sửng màu đen kịt.Dãy núi non chồng lên nhau có hình dáng lúc như sư tử chập chờn trong bóng đêm lúc săn mồi.Lúc là hình sọ người trắng phếu, hai hố mắt lõm sâu ngó chòng  chọc chúng tôi nhe răng cười miệng nhô đưa hai răng nanh lưa tưa dài và nhọn liễu
     Gíó từ lưng núi sườn thoai thoải thổi luồng ra lồng lộng tôi cảm giác lành lạnh mặc dù đã áo ấm; cũng có thể tôi lạnh vì sự rởn người khi chỉ một chiếc xe chúng tôi bơ phờ bò ngang qua vùng u tối ngoằn ngoèo vượt ngàn dậm sơn khê  băng qua vùng đèo núi hiểm trở.
     Phải chăng lời người xưa ứng nghiệm trong hoàn cảnh của chúng tôi ngày hôm nay “Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương”? Xe đang chạy ngon trớn bỗng nhiên xe lăn bánh chậm lại, bánh xe trước có tiếng của vỏ xe đánh phạch phạch lên mặt đường tráng nhưa kế đó xe lết nặng  nề được vài thước thì ngừng ngay lại hẳn. Tôi bước xuống xe mới khám phá ra xe bị xì lốp. Hai đứa con tôi reo mừng vì chúng có dịp xuống xe trước là để giãn xương giãn cốt qua một cuộc hành trình xuyên bang rất dài lâu, sau là có dịp chiêm ngưỡng cảnh vật thiên nhiên ngoạn mục. Thật vậy, đây là lần đầu tiên hai con tôi nhìn tận mắt núi đồi hùng vĩ và chính mắt  chúng nó đã mục kích mây trời nước rộng bao la, gió thổi hay hay giúp người ở đây được thở khí trời  tinh khiết và mát mẻ. Riêng tôi tôi thấy lo sợ vì tai nạn bất ngờ đầy nguy hiểm này làm cho tôi nghĩ đến bao khó khăn mà tôi phải đương đầu. Hớt hãi làm việc. Lụi cụi dùng con đội thay từng vỏ xe trong đêm tối trong khi gió càng về khuya càng thổi vào lạnh buốt. Tôi rất mong có một xe nào khác đến trong vùng quạnh hiu này nhưng đã hơn nửa giờ loay hoay lo việc thay vỏ xe. Xong. Hớn hở. Cho xe chạy.  
      Trời ơi ! Họa vô đơn chí cho hoàn cảnh trớ trêu. Bánh xe xơ-cua cũng trong tình trạng…xẹp lép! Trong hoàn cảnh này tôi càng sợ hãi một màng đen tối bao trùm trước mắt tôi. Không còn vỏ xe nào nữa để thay. Một giờ, 2 giờ trôi qua. Bầu trời dường như nhỏ lại. Trên cao không một vì sao. Lại có tiếng gió rít từ trong khe núi nghe như tiết rít răng ghê rợn của người nào đó đâu đây. Mưa lâm râm. Chốc chốc nổi đường sét chớp nhoáng đánh ngang trên vòm trời tia lửa sáng quắc trông như ngọn roi đang vắt ngang trên nửa lừng trời. Qua Mỹ tôi không lần nào thấy được hiện tượng sấm sét, mới đây thấy lại hiện tượng đó ở một nơi rừng rú hoang vu âm u này khiến tôi giựt mình với bao kinh hoàng
      Thất vọng không tìm được vị cứu tinh giúp đỡ trong lúc khó khăn nầy cha con tôi bước ra xe đi một khoảng đường cho qua thơi giờ mỏi mòn chờ đợi. Rặng núi non chớn chở và đồ sộ nhìn sâu vào bên trong là các hẻm đen ngòm dấu kín các lùm cây ráng gie ra ngoài các dù lá cây đen mù mịt. Bên trong con đường cái ngoằn ngoèo có tiếng lào xào của thú rừng hoang dã nghe tiếng động người đi chúng tìm cách ẩn trốn vừa kêu lên tiếng hoảng hốt như tiếng khóc sầu bi thương trong một buổi đưa ma. Một dòng suối trắng xóa lóng lánh trong màn đêm u tối tỏa ánh sáng lập lòe ma trơi với tiếng róc rách từng đợt tắt lịm nghe nức nở trong tiếng kêu ai hờn ai oán giữa đêm trường tịch mịch.
     Một con nai không biết từ phương nào xuất hiện đứng nhìn chúng tôi lạnh lùng. Nó có vẻ như trăn trối. Quay lưng vào trong hướng dẫn mời gọi chúng tôi đi theo.
     Một hấp lực lôi cuốn ba cha con tôi len lỏi đám cây um tùm đi vào trong… càng đi xa càng hứng thú trong sự chiêm ngưỡng cảnh núi đồi thiên nhiên hùng vĩ. Nhiều tảng đá khổng lổ gió vạt trở thành hình dáng dị kỳ, kê chồng lên nhau xếp nếp thành hình búp sen. Bỗng nhiên đứa con trai lớn tên Linh thức tỉnh mọi người trong sự đê mê thưởng lảm cảnh non bồng thần tiên đêm nay:
     -Ba ơi! Ai đó ở đằng xe mình đó ba ơi!
     Tôi lóng tai nghe quả thật có tiếng cười rộn rã của hơn chục người bu quanh xe tôi.     
     Tôi kinh ngạc hỏi trống:
     -Các con để ý xem ..hay là có người dừng xe lại cứu giúp đở mình?
     -Con không thấy có xe nào lạ hết!
     -Anh Hai ơi! Có tiếng cười dòn mà em chẳng thấy có ai hết.
     Anh phản đối em:
     -Em nói lạ! Có tiếng thì phải có người chớ! Bộ ma hay sao mà không có người!
     Tôi rầy áp:
     -Đi về! Hai đứa khéo nói chuyện tàm xàm!
     Tôi trở lại thì chiếc xe duy nhất lẻ loi vẫn nằm một chỗ xẹp bánh ngoài ra không thấy ai hết.    
     Con tôi ngạc nhiên:
     -Ba ơi! Con nghe rõ họ 5, 10 người họ cười sằng sặc có vẽ vui lắm mà.
     -Anh cũng nghe tiếng họ cười sao bi giờ đâu mất rồi cà?
     Tôi nín lặng trong đầu óc miên man nhiều điều suy nghỉ..thế nào mà có tiếng người cười mà không …có người?   Vì sao lại cười? Có nghe lầm chăng? Cả 3 cùng nghe cùng xác nhận chuyện đó có thật 100 phần 100 xảy ra mà….Không lẽ…à, không…lẽ..???
     Trí óc cuống cuồng vì nhiều lo âu , thần kinh mệt mõi khiến tôi buồn ngủ, ngồi ở băng trước xe gục ngủ lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng mộng điệp toàn những chuyện không hay bên tai lại văng vẳng nghe “Vậy đi ông ơi!Bớ ông bạn ơi”
     Tôi giật mình tỉnh ngủ quay qua hai đứa con đang ngắm cảnh cảnh thơ mộng của thiên nhiên thanh tú, khẻ hỏi:
      -Ai gọi ba vậy con?
      Hãi cười:
      -Ba mơ rồi phải không?
      Linh khôi hài cho vui mọi người:
      -Rồi, rồi Từ Thức du tiên rồi!
      Không trả lời mà lại nhớ lại chuyện đã xảy ra trong giấc ngủ “Có người gọi dựng tôi dậy mà!  Không lẽ…là….là…
      Tôi  nhìn ra bờ biển xs xa trong đêm tối anh sáng đèn điện mờ mờ một tấm thảm xanh đen đó là mặt nước biển phẳng lặng bao la kéo dài tới cuốn chân trời rồi con lại là màng đen mờ mịt. Gió từ biển đưa vào hiu hiu lành lạnh. Tôi nghe rõ rang tiếng người lớn ttrẻ nít xôn xao trong từ các hẻm núi sừng sửng.
      -Nghe gì không ba?
      -Ba nghe tiếng của toán người hò hét!
      -Con cũng vậy!
      Mờ mờ đủ cho tôi nhận ra vai thằng Hải run động:
      -Ghê quá!
      -Ghê thật! Người hay là….?
      Từ bên trong khe núi có tiếng người giục thúc:
      -Vô đây! Vô đây! Anh em chúng tôi bày biện đồ ăn thịnh soạn và ngon lắm!
       Với một ngôn ngữ Việt Nam lạc giọng:
       -Rồng đến nhà tôm. Mời..quý khách dự tiệc!
       Thằng con trai lớn của tôi, Linh như bị thu hút bởi lời mời mộc, nó như bị một sức kéo vào trong.: Tôi và em của nó như bị chôn sống không nhúc nhít được chút nào và tinh thần mơ mơ màng, nữa say nữa tỉnh như bị thuốc mê làm mê muội vậy.
       Một lát sau tôi không định rõ được thời gian Linh lửng thửng bước ra ngoài miệng ngồm ngoàm cái bánh bao màu huyết đỏ bầm, tay cầm nửa miếng bánh bizazz đỏ tươi, hai mắt nó đỏ như tôm luộc in hệt trong phim Mỹ chiếu ác quỹ Dracula, cũng vừa lúc đó hai cha con tôi ở ngoài tỉnh hồn vía, trông thấy Linh hồn tiêu phách tán chạy mau đến dìu ra xe. Tôi hỏi gắp:
       -Hồi nảy giờ con đi đâu vậy?
       -Tối om đường vào trong hiểm hốc sao anh Hai vô trong đó được?
       Linh không trả lời mà lại đưa tay chỉ vào phía trong núi, miệng ú ớ giọng người câm. Tôi nhìn vào hẽm núi có bàn tay thò ra ngoài càng ngày càng lớn 5 ngón tay khổng lồ như cánh quạt, nối dài bởi một cánh tay xương xốc khẳng khiu. Chúng tôi ùa nhau lên xe đóng cửa lại thì chiếc xe không máy chạy mà lại từ từ xê dịch nhẹ nhàng bay bổng như thân máy bay lấy vận tốc ra phi lộ.  
       Xe dừng lại chúng tôi xuống xe mới hay xe chúng tôi vẫn nằm yên một chỗ bất di bất dịch. Tôi chưng hửng “Xe mình mới moving đây mà! Sao vẫn còn nằm đây ? Kỳ lạ thật! Quái gở thật!”
       Từ xa một chiếc xe trờ tới. Thắng lại. Xe êm đến đổi không nghe tiếng máy chạy. Xe màu trắng. Nệm trắng. Vỏ xe trắng. Nệm trắng. Hai ba người bước xuống lại gần xe chúng tôi đậu cũng mặc …quần áo trắng! Họ rất tự nhiên cùng nhau cặm cụi thay bán xe lành lặn cho chúng tôi rồi vảy chào chúng tôi lên xe phăng phăng tới trước. Tôi cám ơn rối rít:
      -Bà con tốt bụng quá!
      -Nếu không chắc ba với hai con phải ngủ lại đây rồi!
      -Sợ quá!
      Tôi cám ơn vói theo:
      -Cám ơn các anh!
     Ngôn ngữ Mỹ và Việt vọng lại từng tiếng, từng tiếng:
     -Chằng có gì!    
     -Never mind! See you again. Bye! Gentlement!
     Xe cứu tinh chưa chạy xa nên tôi thấy được họ là bọn người này rất lạ lùng..mặc quần áo trắng…  có cổ…không có…đầu!
     Xe chúng tôi chạy đằng sau chứng kiến chiếc xe đó bánh  vênh vênh khỏi mặ đất tẻ vào một hẻm núi có mô hình một nấm mộ mất dạng!
     Tôi hoảng hốt la lên:
     -Ma! Ma!
      Hai con tôi cũng cùng chung một ý nghỉ:
     -Xe ma! Xe ma!
     -Mỹ…ma!
     Ngay lúc đó, bên trong dãy núi sầm uất tôi nghe có tiếng người hát giọng thanh thoát “Today, we’re happy! Because we help who whose is in a trouble at the corner of The dangerous curling of the mountain là lá la..!
      Khiếp vía! Chân tôi xuống hết ga lúc nào không hay trốn chạy cảnh núi non hùng vĩ trong một đêm trừ tịch đã xảy ra hiện tượng kỳ bí vô cùng khủng khiếp!
      Một điều đã qua khó tin nhưng có thật cho tôi xác nhận là ở Mỹ có ma. Vì sau khi cho xe tẩu thoát”Thế giới cõi âm” tôi nghe một tiếng động rất lớn, rất ghê hôn “Rảng! Rảng!’ tôi nhìn lại thấp thoáng trước mắt tôi có lẽ âm hồn diễn lại cảnh tương tai nạn một chiếc xe Van trắng bị lạc tay bánh lao vào chân núi. Sau đó có nhiều tiếng khóc của già, trẻ, bé, lớn của khoảng 10 người rên la thê thảm, máu đỏ ướt thân áo nhỏ vọt chảy thành con mương đỏ ối chảy dài tới sau đít xe tôi, suối máu đó lấp loáng dưới ánh đèn solar vàng vọt dựng cột bên lề đường.
Trần Đông Thành