DI SẢN ĐỎ…
Người ta nói quê tôi giàu đẹp lắm
Có rừng vàng với biển bạc bao la
Niềm tự hào đánh thắng Mỹ hôm qua
Vẫn hãnh diện đem khoe cùng thế giới
Mấy mươi năm kể từ khi đổi mới *
Những rừng vàng loang lổ hố nông sâu
Nơi đã từng vươn thẳng bóng cây cao
Người ta đốn, người ta đào cả gốc!
Khi mưa xuống, những giọt mưa khô khốc
Hố nông sâu oằn đục nỗi thương đau
Nước ngỡ ngàng rồi cuồng nộ dâng cao
Nước thành lũ quét tràn qua thôn xóm
Nước xua đuổi phù sa ra biển lớn
Cuốn trôi đi mơ ước của ruộng đồng
Để thêm cằn những gốc rạ Thu Đông
Đất cam chịu âm thầm nuôi hi vọng
Sóng vẫn đuổi ngoài kia trên biển rộng
Những con thuyền hùng hục hướng ra khơi
Lưới ngắn dài quăng bủa khắp nơi nơi
Người ta bắt, người ta cào cả đáy!
Biển ray rứt nhịp sinh sôi đổ gãy
Những ngư trường xưa đầy cá tôm bơi
Những con thuyền chục tấn lưới ra khơi
Khi về bến với vài trăm ký cá
Người trên bến đã thôi không vồn vã
Chỉ lắc đầu trao đổi một đôi câu
Gắng gượng cười để hẹn chuyến đi sau
Nuôi hi vọng “Biết đâu rồi sẽ khá…”
Biển chấp chới những bóng ma “tàu lạ”
Biển Thái Bình nhưng chẳng được bình yên
Những con tàu ma quái cứ thản nhiên
Đến vơ vét, đuổi xua tàu cá Việt
Ai đó cứ vô tư như không biết
Chỉ mơ hồ “Tàu lạ” đến rồi đi
“Thấp cổ” dân nào dám nói năng chi
Chỉ cam phận đói no ngày cơ cực
Nghe đâu đó râm ran lời thổn thức
Những con tàu trong một chuyến ra khơi
Không trở về – vì đã gãy đôi rồi!
Bởi tàu lạ húc ngang sườn mất xác
Quê tôi đó – từ Nam ra tới Bắc
Nhưng mơ hồ – lãnh thổ tính từ đâu?
ải Nam Quan ai biết được nơi nào?
Rồi lãnh hải là đâu? Hay đã bán?
“Bọn lạ mặt” từ lâu nay nhan nhản
Giọng xì xồ xấc xược cứ nghinh ngang
Nỗi đau xưa “Cõng rắn” – “Rước voi” càn
Lên đất Tổ – lên giống nòi Hồng Lạc
“Di sản” đó – công lao thằng bội bạc
Đổi họ tên – quì lạy giặc làm cha
Bán linh hồn cho quỉ dữ phương xa
Đầu đội váy – mồm bi bô cách mạng!
Bốn mươi năm – ngập tanh mùi cộng sản
Bọn mạt hèn, khát máu lộ nguyên hình
Bầy chó săn – chìa nanh vuốt yêu tinh
Đày dân tộc vào gông cùm nô lệ.
* bắt đầu từ 1975
HỒNG HÀ