MÙA THU LÁ CHƯA BAY

Gà mái tre    huynhthikimoanh .

  • A lô , a lô ! Gà mái tre hả ?
    –  Dạ ,  GMT đây .
    –  Báo cáo đã về tới nhà bình yên rồi hỉ .
    –  Rứa à , chu cha mừng quá . Mệt không ?
    –  Mệt chi mà mệt ! Chỉ gần le lưỡi đây thôi ! Nhưng vui quá GMT ơi . Phải nói đi chuyến ni thiệt đáng đồng tiền …..thúng gạo ! . Nói thiệt đó . Phái đoàn San Jose vô cùng vui và cảm động trước tấm lòng và tình yêu thương của Houston khoá 1 dành cho bốn đứa tui . Vui như chưa bao giờ được vui như thế này . Nên ….,không thấy  mệt dù rất ……mệt !
  • Vậy thì sang năm qua nữa hỉ . Nhưng mà anh nhớ rủ mấy anh chị bên đó , rủ hết  – mấy anh chị em khoá 1 mình qua luôn một lần để coi bên nây sẽ có màn …..dành nhau khoản đãi các anh chị – như vừa rồi gà mái tre là người giận lẫy đến mấy ngày vì bị anh chị Kính ( cò tém – chẳng biết tém cái gì mà để bị chết thành tên luôn như thế không biết nữa anh Kính ơi ! ) ….,dành mất ngày gà mái tre đã mời quý anh chị rồi – tức chết đó chớ , nhưng phải …….bấm bụng nhường vì mấy anh nói lén sau lưng anh Kính  ” thôi nhường cho ….nó đi vì lâu nay nó chưa gặp anh em …..” 🙂 🙂 . Anh Kính ôm vai tôi cười cầu hoà ồ đừng tức  ” tôi sẽ làm cho bà ganh tỵ luôn cho mà biết tay , bà chờ đấy rồi xem ….nhé ”
    Mà quả thật như thế . Chúng tôi choáng ! Đâu ngờ !

Hội Nghì Thượng Đỉnh …..K1 .

Chúng tôi đếm đi đếm lại coi đủ số quân chưa . Đủ . Đủ rồi . Đếm hoài mệt quá !
Mời quý vị vào nhà giùm tôi .
Một đàn cao to như voi ( Lang Lành , chị Hoa ) , cao nhồng như hưu cao cổ ( anh Tăng ) , ốm như hạc kêu sương ( gà mái tre và chị Tăng ) ,  nho nhỏ thấp thấp như nai vàng ( chị Nại , Mai Hương ) , đủng đỉnh như ngựa vằn ( anh Minh , anh Nại , Gà Tre , anh Bửu hồng , chị Mười ) sắp hàng một bước vào nhà anh chị Kính . Không thể nào nói được , chưa gì mà không ai nghe ai nói cái gì hết . Ai cũng nói , ai cũng cười , ai cũng la lên trời ơi ! . Trời ơi là phải vì đâu ai ngờ anh chị Kính làm thức ăn nhiều đến thế –  tràn đầy , đầy  cả bàn – đủ thứ món . Ăn sao cho hết đây . Không ráng mà ăn thì …..thương anh chị Kính quá vì phải thức dậy từ bốn giờ sáng ! . Ai cũng ráng hết sức nhưng cũng đành …..gác đũa đầu hàng sau hơn một tiếng cố gắng .
– Vợ chồng tôi phải nói là vô cùng vui , và rất hân hạnh được đón tiếp quý anh chị em hôm nay . Chúng ta nay đã bước vào tuồi hoàng hôn , nên gặp được nhau lần nào là vui lần ấy .
Hôm nay không chỉ chúng ta ăn uống bình thường như một bữa tiệc mà chúng ta đang họp thượng đỉnh . Tôi xin nói rõ lát nữa tôi sẽ sắp xếp anh chị em ngồi trước nhà của chúng tôi – tôi đã học nghành đạo diễn nên quý vị sẽ có một bức hình chúng ta đang họp Thượng Đỉnh G20 không thua ai .
Tưởng nói cho vui , ai ngờ mọi người ồ lên đầy thán phục và thích thú – bức hình đẹp hết sức :  trang trọng , mặt ai trông cũng ngầu đầy hình sự , ta đây Thượng Đỉnh ! Oai dễ sợ !
– Đấy , tôi đã bảo rằng thì là tôi mời quý anh chị em với mục đích to lớn như thế đấy . Tôi mong quý anh chị em mình vui thật vui với ngày hôm nay . Còn gì hơn phải không quý vị ?
– Thiệt tình anh chị em vui quá và cảm ơn hai ông bà đã cho chúng tôi một bữa ăn ngon và những tiếng cười thoải mái trong tình thương mến của khoá 1 chúng ta .
Cứ như những con người của thuở nào trong quá khứ – không còn biết mình là ai , bao nhiêu tuổi , quên hết mọi sự trần gian bộn bề vây khốn để chỉ thấy mình đang lăn nghiêng ngửa dành nhau cười nói ăn uống tố khổ nhau .

Đường xuống địa ngục .

-Nè , dậy chưa ? Chuẩn bị đi chưa ?
– Rồi , chuẩn bị đi đây .
Có gì đâu , hẹn anh chị Minh chín giờ để đưa phái đoàn San Jose đi …….xuống lòng đất Houston ! . Đâu ai nghĩ một ngày mình lại được đi đứng hít thở ăn uống ở dưới lòng đất mà không ……chết ! . Còn sống y nguyên . Ai tin . Thiệt mà . Giả như không có đèn thì có phải nơi đây là cõi địa ngục không ? Ai biết địa ngục ra sao chưa vậy . Có xuống lần nào đâu mà biết . Thì địa ngục đây nè nếu tối thui . Ừ há . Chu cha dễ sợ quá nếu bây giờ nó sụp xuống thì coi như mình đang ở địa ngục . Nói chi mà nghe dễ sợ rứa nà . Thì không là địa ngục sao . Mình đang đứng , ngồi dưới lòng đất đây .
Tôi nói nhiều thì sợ rằng bị la khoe . Nhưng nếu quý vị coi video clip về thành phố ngầm dưới lòng đất Houston thì quý vị sẽ thấy lời tôi nói có khi còn chưa đủ hết cái đẹp đẽ , cái sang chảnh , cái quý phái , cái đồ sộ , cái kỹ thuật kiến tạo của trăm năm thế kỷ trước . Cái địa ngục này sáng choang diễm lệ sống trong một thế giới không có ban đêm . Một thành phố người ta đi lại như hai dòng kiến xuôi ngược  men theo hai bên con đường nhỏ  – râm rang cười nói , hối hả của giờ ăn trưa trong những trang phục đẹp và thanh lịch . Đủ mọi thành phần sắc tộc – một hiệp chủng quốc nhỏ tách biệt với thế giới . Họ úa ra từ những ngân hàng . Công ty . Của tiệm . Nhà hàng ( đủ mọi loại thức ăn Âu Á ) . Điểm đặc biệt hơn hết là VietNam Phở . Phải nói thêm trong cái địa ngục thần tiên này xưa kia có một đôi phú hộ dân An Nam . Họ cũng gồng mình chen vào cái thế giới này để tranh tài cao thấp , khoe ra cho họ – những con người không cùng màu da tiếng nói phong tục –  về cái nét văn hoá riêng của dân tộc mình . Dân tộc Việt Nam nói chung , dân tộc miền nam Việt Nam nói riêng .  Tương truyền rằng đôi phú hộ đó trước kia là sĩ quan khoá 1 học viện cảnh sát Quốc Gia VNCH . Ông phú hộ có tên là Minh và bà phú hộ tên Cô Mười . Bây giờ họ đã già ( như chúng tôi đây ) . Họ nghỉ . Ông phú hộ đã chỉ cho chúng tôi gian hàng của ông ngày xưa . Một thời phải không ông phú hộ Minh .
Tôi đứng nhìn theo hai dòng người len xen lấn xấn nhau ,  trong lòng nghĩ họ có phải cùng thế giới với mình ? . Sao thấy như có gì khan khác .  Không hiểu tại sao thấy mình bị lạc .
Đang chắc răng le lưỡi với sự tưởng tượng phong phú của cái đám trần gian thì có tiếng anh Minh  ” quay lại qua phía bên kia . Mình đi lộn hướng rồi . Trời ơi , anh Minh ơi , lộn hai ba lần rồi mà vẫn chưa tới sao . Sắp rồi . Đừng có la nữa . Nhưng mà đói bụng quá rồi anh ơi . Thì chút xíu nữa mình ghé ăn . Ráng đi mà . Thiệt tình !
Rồi cũng đến nơi muốn đến sau một hồi vất va vất vưởng vì vừa đói bụng vừa mỏi chưn ( ác một nỗi gà mái tre lại mang giày cao gót mới chết cho cái thân ưa …..điệu 🙂 🙂 Cho đáng đời nghen !
Sau một vòng lượn lờ coi hàng họ , không ai mua được gì hết . Giá treo trên trời mà vói sao cho tới kia chớ . Mua chi . Mắc quá . Về lại trần gian rẻ hơn . Ừ , phải rồi .
Chỉ tội nghiệp con nai Hoa đi dò khắp thành phố nhỏ dưới địa ngục mà không mua được cái gì để làm quà kỷ niệm của Houston . Mỏi chưn bắt chết luôn .
Gà mái tre cười một mình thì từ trần gian phải đục xuyên qua đất để đưa hàng hoá xuống mắc là phải rồi .
– Không , tui xin đề nghị : mình ăn pizza thay vì đi ăn ở restaurant tốn tiền của anh Tăng mời .
– Đâu có sao đâu mà chị Phú .
– Đồng ý ý kiến của gà mái tre . Mình ăn pizza .
Vậy là kéo nhau vô order . Lạ , ồn ào như mình là những đứa trẻ lên năm lên sáu theo cha mẹ xuống phố – nè , tui order loại ni ngon chưa . Ui cha , bánh tui ngon hơn đó . Trời ơi , tui lấy chi loại ni mà dở ri , đưa thử miếng coi . Dở thiệt . Ai có nước uống chưa . Chưa . Có rồi .  Xê cho ngồi với chớ …..ha ha sung sướng quá chừng !
No nê chỉ có mấy đồng một người . Thấy chưa !
Nói thiệt mà nghe – gà mái tre vừa cắn miếng bánh vừa nhìn mọi người mà lòng cứ rưng rưng vui . Chao ơi , những giây phút thần tiên này sao có thể có được trong cái tuổi ngật ngưỡng chông chênh của buổi chiều sắp tắt nắng thời gian ! . Níu giùm tôi lại đi , níu giùm chút cái khoảnh khắc thời gian mong manh như sợi nắng thu vàng lay bay trong gió đó . Giùm tôi .
– Thôi mỏi chân quá rồi , cho đi về anh Minh ơi .
– Về thiệt phải không ?
–  Thiệt . Nhưng ráng làm sao đừng dắt đi lạc nữa nghen anh Minh . Lạc nữa chắc chết quá !
– Không lạc nữa đâu . Yên chí đi anh chị em mình .
Đâu có lạc ! Thì cứ cắm cổ đi theo lên xuống rẻ trái phải , chui vô thang máy lại ra thang máy . Lớ ngớ nhiều hồi chứ không phải một hồi ….. Sao anh . Lạc rồi !  Thôi hỏi ông Mỹ đên kia cho chắc ăn . Hú vía . Trồi lên lại được trên mặt đất rồi anh chị em ơi !
Câu chuyện chui xuống địa ngục được cười thoả thuê trên đường về .
– Anh chị Tăng mời sáu giò chiều nay . Vậy mình tính sao đây . Bây giờ mới có hai giờ .
– Về nhà gà tre đi . Mình ăn lót bụng cái gì rồi ai mệt thì lên lầu ngủ . Ai vẫn còn trụ được thì hát karaoke .
– Hoan hô ý kiến hay. Ăn chi nữa mà ăn . Mới ăn đó .
– Có một miếng pizza nhỏ xíu mà no sao được .
Rồi cuối cùng vui vẻ đi chợ . Ai nói chi nói .  Tui gà mái tre xin mọi người thưởng thức tạm :  Cá samon chiên dầm nước mắm ớt tỏi chanh đường . Hái mướp và rau ngoài vườn vô nấu canh tập tàng với tôm . Thịt kho … Xong .
Mai Hương xắn tay áo để đó em làm cho . Nhưng ai nỡ để cho một mình MH làm . Vậy là mỗi người một tay  : Mai Hương chiên cá , chị Nại , chi Tăng lặt rau , gà mái tre làm nước mắm , kho thịt , dọn bàn chén đũa . Một bữa cơm nháy con mắt xong liền . Giỏi chi mô mà giỏi cho mấy đứa con gái quá chừng !
–  Ôi chao ngon chi lạ gà mái tre ơi .
Anh Nại , anh Hồng , anh Tăng , anh Minh gật gù với bữa cơm đạm bạc đúng nghĩa nhà quê .  Và hết trơn .

Mưa Nửa Đêm

Chuyện gì trên đời này đều có thể xảy ra . Đã  xảy ra . Mà xảy ra lại thật vô cùng ngạc nhiên đến hấp dẫn . Không ai tin đâu . Tôi khám ra bên sau cái vỏ bọc coi bộ …..tui chẳng biết chi mô nghe , tui nhà quê nhà mùa không hát được đâu , đừng có giới thiệu .  là một tiếng hát tuyệt vời .
Bất chấp sự phản khán mãnh liệt , tôi dùng ……mỹ nhân kế – tôi hỏi nhỏ con nai ở nhà ổng thường hay hát bài chi , thích bài chi nhất . Không nhớ được . Hình như là Mưa Nửa Đêm .  Mọi người cười ồ lên sao lại mưa nửa đêm hở  ông trời .  Mưa chi ác vậy . Rồi sao . Rồi sao ….mọi người biết sau đó là gì rồi ! Mạnh ai nấy trêu chọc , mạnh ai nấy cười làm anh lính quýnh cười như hồi mới lần đầu gặp con gái .
Dưới sức ép của tôi và của mọi người , anh buộc phải cầm micro và cất tiếng . Chỉ mới một câu đầu mọi người giựt mình vỗ tay tán thưởng . Anh bình tỉnh coi như pha hát tiếp . Anh hát với niềm say mê theo từng câu chữ như trút hết tâm hồn mình vào bài hát . Say sưa , nhắm mắt , mỉm cười như du hồn mình vào cõi xa xưa sâu thẳm khuất lấp nào đó …. Dứt bài hát mọi người vỗ tay như vỗ tay cho một ca sĩ . Lại ” chắc có tâm sự nên mới hát có hồn như vậy rồi . Ông nói cho tụi tui nghe đi ” .
Và người mang theo cuộc đời cơn Mưa Nửa Đêm huyền thoại ấy ( chắc có sự gì trong đêm mưa nửa đêm đó 🙂 🙂 ) là anh Trần Quốc Nại – người đến từ San Jose .
Chương trình văn nghệ hấp dẫn đến nỗi anh  Minh nằm nghỉ ở salon phải ngủ thiếp đi . Không cần biết ồn ào chung quanh mình ra sao .
Anh Hồng , Mai Hương , Phú gà tre , gà mái tre thi nhau hát đến khi giựt mình lo chuẩn bị qua nhà anh chị Tăng . Riêng anh chị Tăng thì phải  nói lời cảm ơn hai người vì không hát nhưng rất yêu nhạc , mê nhạc nên chỉ ngồi hết sức lắng nghe , thưởng thức và yêu cầu các ca sĩ ….nhà vườn những bài hát anh chị yêu thích .
Và cũng có một điều rất lạ là Mai Hương hát rất hay nhưng ít khi nào dám lên sân khấu một mình  . Tại sao ? Tại em run ! Em mà run . Dạ em run thiệt chị ! Vui chưa .
Còn nhớ chuyện vui . Chị Kính yêu cầu tôi hát bài Mình Ơi – bài này hay lắm đấy , chị Phú hát hôm nay rồi cho ngày đám cưới con anh chị Tăng luôn . Ai cũng bảo bài nay ai lại hát trong ngày đám cưới . chị Kính bảo thế à . Thôi thì hát tặng tôi vậy . Tôi cười quá . Tôi hát và chị Kính vỗ tay hay quá chị Phú ơi . Hay không thua gì Ý Lan đâu . Trời ơi , đâu mà sung sướng thế chị Kính ơi ! Tôi nói thật đấy mà .
Không biết có chết không , chứ ăn uống cái kiểu này thì chắc ngất ngư con tàu đi luôn cho mọi người – mười bảy con người ta mà cứ bàn nào bàn đó đầy ấp thức ăn , đến không có chỗ để nữa . Mà nào có còn bao nhiêu dẫu rằng miệng thì bảo chúng mình già rồi ăn uống chẳng bao nhiêu đâu . Nấu ít thôi nhé .
Chị Tăng đã ốm ( giống y tôi ) lại càng ốm hơn nữa sau mấy ngày đi ăn uống mọi nhà vội vội vàng vàng cho kịp với người , chiều nay trông chị thật thương quá sức . Chị bơ phờ tóc mai , cười tươi như hoa vì đón tiếp các bạn chồng , nhưng ẩn hiện bàng bạc nét mệt mỏi trên đôi mắt chị – đôi mắt đẹp nhìn xuống nụ cười tươi tắn , quyến rũ lòng ai !
Lại đầy tràn thức ăn với soup măng cua , gỏi chua ngọt , bún cá Long Xuyên , thêm món gỏi mít của gà mái tre ……Ôi thôi , không thể nào thở được nữa rồi . No vì thức ăn quá nhiều , phải nói nhiều lắm . No vì coi cái cd anh Vinh tặng cho mỗi người một dĩa – coi đến đâu cười đến đó . Anh Tăng làm thuyết trình viên chỉ từng người từng đôi với lời giảng giải cho thêm phần quan trọng hứng khởi . Tất cả không còn giữ ý tứ nữa . Khách chủ nghiêng ngửa cười , thẳng tay phê phán không thương tiếc . Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau ….( lời bài hát xưa ) , Không , chưa đêm cuối cùng . Ngày mai anh chị Lang Lành mời tất cả ban tùng lâm đi ăn ở nhà hàng  Kim Sơn . Lại chết nữa rồi ! Ở đây không chỉ nhiều mà phải nói um sùm thức ăn các loại . Um sùm . Chào nhau xong , cười với nhau xong mời bà con đi lấy thức ăn . Quả thật ban tùng lâm chúng tôi đáng được tặng huy chương vàng danh dự : huy chương cho tài ăn uống . Sao mà có thể thức ăn tiêu nhanh đến vậy ở cái tuổi qua rồi thất thập . Tin sao cho được khi đi hết nhà này bước qua nhà khác liên tục cả tuần nay . Nơi nào cũng không ….nở phụ lòng chủ nhân thết đãi . Huy chương cho sức khoẻ vô cùng tuyệt vời đến kinh ngạc khi đêm nào cũng thức khuya ca hát chuyện trò , đi suốt ngày . Có cả anh Cấp chị Tố Tâm từ Dallas xuống với những câu chuyện do anh kể đax làm cho mọi người ở nhà anh chị Minh không thể nhịn cười được – cười đến chảy nước mắt , đau quai hàm và đau cả bụng luôn . Không ai ngủ . Vậy nhưng mà  không thấy không nghe ai than như nói qua điện thoại mỗi lần thăm hỏi nhau . Ai cũng tươi . Ai cũng đẹp – vì chịu khó diện , điệu ( cho bỏ ghét mấy ông tưởng mấy ông ngon còn tụi tui ….hết trẻ tức già rồi chắc !!! ) Coi hình đi . Coi hình là thấy  con gái tụi tui còn ngon chán 🙂 🙂

Đêm Tình Yêu – Nhớ Mãi ….

Có lẽ không riêng anh chị mà bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ nhớ mãi nếu ….
Chúng tôi hẹn nhau đúng sáu giờ có mặt tại nhà hàng Kim Sơn . Những con người trăm năm cũ nay ở đây sao ! . Ôi Đúng . Đúng những con người trăm năm cũ . Con người của miền nam ViêtNam thân yêu là đây rồi . Chúng tôi sang trọng , đẹp đẽ , thanh lịch , với những chiếc áo dài , áo đầm  , những bộ vest , cravate được  chọn lựa kỹ càng . Trịnh trọng bước vào phòng lễ với những nụ cười nghiêm ( dấu cái cười hồn nhiên trần gian vào trong lòng tạm đêm nay nghe ) . Chúng tôi choáng với số quan khách dù đã được anh chị cho biết trước đó . Đông lắm so với cái lễ như thế này của người khác . Tiếng cười nói chợt tắt khi tiếng của người hướng dẫn chương trình tuyên bố khai mạc buổi lễ . Sau khi trình bày nội dung chính thức , hai nhân vật chính được mời lên sân khấu . Tiếng vỗ tay ầm ào như sóng vỗ xa bờ . Mọi người vỗ tay chúc mừng đôi trai gái đang tay trong tay cười hạnh phúc bên nhau . Có tiếng la lên hun đi hun đi . Chang trai chưa kịp gì thì người con gái đã mạnh dạn hun chàng trai đang còn cười ngượng ngùng  trong tiếng cười vỡ oà của quan khách . Cô này chịu chơi thiệt ! Có tiếng ai đó đùa nói lén ! .
Sau đó người hướng dẫn chương trình trịnh trọng giới thiệu quan khách của đêm nay . Đầy đủ mọi thành phần trong cộng đồng Người việt tỵ nạn cọng sản tại Houston .
– Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị quan khách , đêm nay với sự hiện diện đặc biệt , rất đặc biệt  những người khách của Ba Mẹ chúng tôi – những người đã gắn liền cuộc đời qua học viện cảnh sát Quốc gia VNCH – chúng tôi xin mời quý Cô bác khoá 1 ạ .
Chúng tôi đã bàn bạc trước nên đồng đứng dậy , không đứng tại bàn mà cùng nhau tiến lên trước sân khấu dàn hàng ngang thành một vòng  cung . Quan khách vỗ tay trong tiếng hoan hô nồng nhiệt . Vỗ tay là phải rồi . Bởi chúng tôi ….đẹp sang quá chừng mà . Oai nữa . Cái oai của những người trăm năm cũ đâu phải ở đâu cũng có được – Những sĩ quan ưu tú của ngành cảnh sát Quốc gia . Đêm nay chúng tôi , mười mấy con người đã vẽ nên một bức tranh đẹp đẽ vô cùng dành cho anh chị mà cũng dành cho chúng tôi trước quan khách : anh Trần Quốc Nại đại diện đã gửi lời chúc mừng đến hai nhân vật chính , sau đó ngâm bài thơ đầy tình cảm mà anh đã sáng tác đêm qua dành cho anh chị . Chúng tôi thật sự xúc động , anh chị xúc động và mọi người đều xúc động với tình anh em cùng khoá sau mấy mươi năm vẫn đầy ấp trong tim . Phải thật sự mà nói chúng tôi …..đẹp lắm ! Hình ảnh chúng tôi như dàn nhân vật cấp cao của các nước đang dự cuộc họp quan trọng . Không phải mình tự khen mình mà người khen vậy đó !
Hai nhân vật chính cảm động quá đã chen vào đứng chính giữa với lời cảm ơn đầy tình cảm anh em . Chúng tôi ôm choàng anh chị chúc mừng và cùng cất tiếng hát với chị . Thật cảm động trong giây phút này . Nhìn chị thật dễ thương với chiếc vương miện đơn giản trên đầu , tôi vẫn thấy còn đâu đó nét cười của cô gái lên xe hoa về nhà chồng năm nao .
Chương trình văn nghệ sau đó được bắt đầu . Chúng tôi lại một lần nữa đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi nghe thấy những ông bà cụ cất tiếng hát lên một cách …ta đây coi không có thiên hạ ! . Anh Bửu Hồng với giọng hát trầm ấm nồng nàn tình cảm qua bài  Đám Cưới Đầu Xuân của Trần Thiện Thanh –  Bài hát mà chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc sao cho thích hợp với buổi lễ này . Tiếp nối Lê Quang Phú với nhạc phẩm Bài Tango Cho Em – cả hai anh được mọi người vỗ tay hoan hô quá chừng . Thiệt là hãnh diện .
Và sau cùng MC  ” chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị quan khách ca sĩ ……Kim Oanh ” . Trời ơi ! . Con ơi , con giới thiệu chi mà tội cho cô rứa con . Hắn quàng tay qua vai tôi chỉ cười , nhìn tôi với ánh mắt lém lỉnh của đứa con muốn mẹ mình vui .
Tôi trong chiếc áo dài xanh tha thướt , rất bình tĩnh cất tiếng hát . Tôi nhìn xuống thấy mọi người quay lại lắng nghe . Vậy là yên tâm rồi , chắc không đến nỗi nào tệ lắm . Anh chị cũng đã bước tới sát sân khấu , kéo tôi cúi người xuống để chụp hình với anh chị . Cảm ơn KO , hay lắm – chị nói nhỏ vào tai tôi .
Khi bước xuống sân khấu tôi rất ngỡ ngàng khi được nghe một người đàn ông chưa quen khen chị hát hay quá . Tôi lúng túng cảm ơn anh lí nhí trong miệng . Tôi thật sự vui quá đỗi khi thấy  nhiều người đều níu tôi lại khen với những cái quàng vai ôm . Và hắn MC đứa con lém lĩnh bây giờ nói đó thấy chưa , có thua gì ca sĩ đâu !
Với bài Bài Ca Hạnh Ngộ , tôi muốn gửi đến anh chị một lời chân thành từ trái tim tôi  ”  tình yêu của anh chị thật đẹp đẽ quá , lãng mạn quá và tinh khiết như thuở ban đầu quá dù thời gian đã cuốn anh chị đi qua khỏi con đường xưa bắt đầu cho một chung đôi . Tôi nhìn thấy tình yêu đó như nhìn thấy một điều ước của tất cả con gái trên đời này . Hôm nay anh chị tổ chức kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới , tôi vẫn nhìn thấy , vẫn cảm nhận được tình yêu mật ngọt anh chị dành cho nhau qua những câu nói , nụ hôn tình đã già nhưng vẫn nồng ấm như xưa . Mấy ai có được – tôi chỉ nói về tình yêu của anh chị trong cuộc đời . Hãy ôm nó – tình yêu như trăng như sao của anh chị .
Những bạn bè , người thân , thân hào nhân sĩ của Houston lần lượt lên sân khấu với những lời tán thưởng đầy tình cảm nồng ấm dành cho chị . Mà thật vậy , ai cũng có thể nhìn thấy điều đó qua sự tiếp xúc với mọi người và với chính anh – người chồng trăm năm không thoát được cái thường tình thế gian : đôi lúc ( không , nhiều lúc ) đã giận hờn , lớn tiếng với chị , ăn hiếp chị . Chị chỉ cười rất hiền , im lặng . Hình như chị yêu  anh nhiều hơn thì phải !

Tôi mỉm cười khi nghĩ chắc mọi người đang la , đang cằn nhằn cái con gà mái tre này thiệt lạ . Ai là hai nhân vật chính không chịu nói , toàn nói chuyện gì đâu không ! Dạ thưa , tôi xin được nói liền đây : hai nhân vật chính trong câu chuyện này là anh chị ……Lê Phát Minh – khoá 1 biên tập viên học viện cảnh sát Quốc Gia VNCH mình . Và MC chính là con trai của anh chị Minh – hiện nay là nghị viên thành phố Houston . Và một điều vô cùng thú vị – MC Lê Minh Đức hát rất hay . Hát với cả tấm lòng của một đứa con yêu quý bố mẹ . Không ngờ .

Hôm nay là mùa Thu , lá sẽ vàng và sẽ bay xa …..Nhưng , chưa . Chúng tôi chưa bay .
Gà mái tre huynhthikimoanh . Houston .