Một số THƠ VỀ CHÙA HƯƠNG

CHÙA HƯƠNG

(Thiên ký sự của một cô bé ngày xưa. Đã được phổ ra nhiều bản nhạc tình tứ).
Hôm nay đi chùa Hương.
Hoa cỏ mờ hơi sương,
Cùng thầy me em dậy.
Em vấn đầu soi gương.
Khăn nhỏ, đuôi gà cao;
Lưng đeo dải yếm đào;
Quần lĩnh, áo the mới;
Tay cầm nón quai thao ….v…v..
Nguyễn Nhược Pháp

THĂM CHÙA HƯƠNG

Một chiếc thuyền con bé mỏng manh,
Thẳng hướng chùa Hương khấn dạ thành.
Suối Yến tròng trành thuyền vẫn lướt,
Chao ôi! Cuộc sống quá mong manh..
Nguyễn Khắc Thiện

CHÙA HƯƠNG TÍCH

Bày đặt vì ai khéo khéo vòm,
Nứt ra một lỗ hổng hòm hom.
Người quen cửa Phật chen chân xọc,
Kẻ lạ bầu Tiên mỏi mắt dòm.
Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,
Con thuyền vô trạo cúi lom khom.
Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại,
Rõ khéo trời già đến dở dom.
Hồ Xuân Hương

HỌA : NAM THIÊN ĐỆ NHẤT ĐỘNG

Hai bờ đồi thắp phủ rong vòm
Dọc bước vào sâu đỏ nguyệt hom
Mát mái thuyền chèo vào thăm viếng
Lưng chừng tài tử ghé mà dòm
Tòng tòng suối chảy ngang khe núi
Lác đác Cây Vàng bên cửa khom
Đệ Nhất Thiên Thai du thưởng ngoạn
Phàm phu đủng đỉnh đá mài dom
Trần Đông Thành

CHÙA HƯƠNG

Chợt thấy Nàng Xuân đến nữa rồi,
Hoa cười, chim hót, gió lả lơi.
Bến Đục gợn dòng mênh mông nước,
Hương Tích sang mùa rực rỡ tươi.
Lữ khách đò ngang trông bướm lượn,
Buông hồn thong thả ngắm thuyền trôi.
Bâng khuâng tự hỏi Xuân vĩnh cửu,
Hay vội vàng về một chốc thôi?
Thắng Dê

CHÙA HƯƠNG

Chùa Hương trời điểm lại trời tô,
Một bức tranh tình trải mấy Thu.
Xuân lại xuân đi không dấu vết,
Ai về ai nhớ vẫn thơm tho.
Nước tuôn ngòi biếc trong trong vắt,
Đá hỏm hang đen tối tối mò.
Chốn ấy muốn chơi còn mỏi gối,
Phàm trần chưa biết, nhắn nhe cho.
Tản Đà

HỌA : CHÙA HƯƠNG

Trời điểm chùa Hương thắm đẹp tô,
Bức tranh tình tạc trãi bao thu.
Xuân qua xuân lại không lưu vết,
Ai nhớ ai thương mãi đậm tho.
Ngòi biếc nước tuôn tình trọn sắc,
Hang đen đá hỏm tối âm mò.
Muốn thăm chốn ấy chân còng mỏi,
Chưa rõ trần gian nhắc biết cho!
HỒ NGUYỄN (28-11-18)

HƯƠNG TÍCH TỊNH TÂM

Sơn lâm chớn chở thú hoa đào,
Hương Tích đường xa dạ chẳng nao.
Bạn đạo tăng ni tầm Phật đạo,
Môn sinh tăng lữ thú tiêu dao.
Chim non khép cánh nghe kinh kệ,
Thú dữ chồn chân nhập tâm vào.
La Hán Quan Âm hoằng thuyết pháp,
Cam lồ ngộ phước thắm biết bao.
Vô Danh

HỌA : HƯƠNG TÍCH
Hương Tích sơn lâm chốn động đào,
Đường xa chớn chở chẳng hề nao.
Tăng ni Phật đạo tầm nguyên học,
Lữ khách vui nguồn thích thú dao.
Chim nín tiếng kêu nghe giọng kệ,
Thú ngưng hung bạo đón kinh vào.
Thinh không vẵng vọng lời Thần Thánh,
Thanh thản hồn thiêng thắm thiết bao!
HỒ NGUYỄN (30-6-18)

EM CÒN NHỚ CHÙA HƯƠNG?

Mình đi ta ở lại nhà,
Hương Sơn từ ấy quả cà … dần thâm!
Nhớ ngày Suối Yến dãi dầm,
Mò cua xúc tép tím bầm bàn chân.
Em vào Nam – Tôi bần thần,
Đứng trông hoa gạo đỏ dần non cao….v..v…
Gia Long Hp

VỊNH CHÙA HƯƠNG

Hữu tình sơn thủy động chùa Hương,
Cầu Hội soi mình bóng nước vương.
Kia chiếc thuyền con ông lão núi,
Quăng chài thả lưới – Bức tranh sơn.
Và:
Đường lên Hương tích quyện cheo leo,
Nghìn bậc ngàn thu mệt vẫn theo.
Hậu thế có ai chăng biết nữa?
Rằng ta sáu chín đã leo trèo!
Nguyễn văn Thái

NHỚ CHÙA HƯƠNG

Ngồi buồn ẩn hiện bóng chùa Hương,
Tiếng vọng âm u chốn Phật đường!
Tụng niệm mỏ hòa kinh nhẹ thãn,
Vang vang nguồn suối dạ tràn thương.
Hương Sơn động tích tâm lưu nhiểm,
Suối Yến hồn thơ thắc thẻo nhường!
Kỷ niệm bao kỳ quan tuyệt cảnh,
Núi xinh động đẹp chốn nghê thường!
Nhớ mà thương,
Bóng Chùa Hương!!
HỒ NGUYỄN (01-12-18)

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea   –   Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa  – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả