*1102 / THƯƠNG YÊU THỆ NGUYỆN CHUNG THỀ , CHIA TAY MẤT HẲN PHU THÊ CHỮ TÒNG .

Nghe nức nở ru hời tiếng vọng ,
Man mác buồn lệ đóng vành mi .
Thương ai lạc hướng đường về ,
Nỗi niềm nhung nhớ não nề buông trôi …
Đêm khuya khoắt bên ngoài song cửa ,
Ánh sương mờ chiếu nửa vầng trăng ,
Con thơ bốn đứa chung nằm ,
Anh đi muôn dặm biệt tăm tháng ngày .
Nỗi lo lắng gian đày đói khát ,
Nơi ngàn trùng sóng bạc mù khơi .
Nhấp nhô bão tố biển trời ,
Chơi vơi con nước cuộc đời mong manh .
Chợt suy nghĩ , âu đành cách trở ,
Bởi hung tàn dang dở phân ly .
Thương yêu thệ nguyện chung thề ,
Chia tay mất hẳn phu thê chữ tòng .
Mình chiu chắt môi hồng chuốt nắn ,
Chưa bao giờ xa vắng ngóng trông .
Nâng niu tình nghĩa vun trồng ,
Trời ơi đau đớn , biết không hỡi chàng !
Con gái út còn đang bập bẹ ,
Tuổi dại khờ khó để hình dung ?
Đôi lúc giọng nói ngập ngừng :
“ Mẹ ơi chẳng nhớ , chưa từng gọi Cha ? “
Ứa nước mắt nghe ra chua xót ,
Đắng cõi lòng lọt tiếng trẻ thơ !
Thương anh một dạ đợi chờ ,
Ước mơ đoàn tụ trên bờ Tự Do .
Lời trăn trối dặn dò đưa đón :
“ Với những gì giữa chốn phồn hoa ,
Điêu ngoa xảo trá ta bà ,
Phân chồng rẽ vợ gọi là thế gian ..! “
Em biết lắm : “ Luỵ tàn chuốc lấy ,
Tự dối mình trời thấy đương nhiên .
Xú danh bêu xấu khắp miền ,
Còn chi nhục nhã , đảo điên khóc thầm …
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Năm năm đã …phũ phàng thân thiếp ,
Đừng hững hờ tội nghiệp chờ mong ?
Có chăng cách mặt xa lòng ,
Bầy con côi cút bóng chồng phương xa !…?
Cheo leo cảnh chiều tà xẩm tối ,
Tiếng ve sầu bao nỗi than van !
Quốc kêu khan cỗ canh tàn ,
Buồn rơi nhỏ lệ bẽ bàng kiếp hoa !
Bao lâu nữa chan hoà âu yếm ,
Được cùng người luyến ái tơ duyên .
Sinh ra phận gái tòng quyền ,
Bên anh hạnh phúc thuyền quyên má đào …
Ghi lại những chua xót của nàng
trong thời gian xa vắng bóng chàng …
            ( tháng 12 năm 1985 )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 18 tháng 4 năm 2020
      ( Viết khúc tình ca sau 30 năm đoàn tụ )