*132 / LÒNG MẸ

Mẹ già buồn xo hằng bao nhắc nhở ,
Nước mắt lưng tròng than thở vọng trông ?
Cháu côi ngơ ngác tay bế tay bồng ,
Đang ở phương nào cuồng phong bão tố .

Biển rộng mênh mông trùng dương sóng vỗ ,
Thuyền đời lơ lững cách trở chia phôi .!
Màn đêm tăm tối ở cuối chân trời ,
Muôn ngàn vì sao xa vời lấp lánh …

Vắng vẻ ra đi căn nhà hiu quạnh ,
Thơ thẩn một mình bên cạnh trẻ thơ .
Tuổi già chắc chiu lắm nỗi mong chờ
Khổ cho thằng con bơ vơ tứ cố …!

Thương quá mẹ ơi ngàn khơi thống khổ ,
Bởi vì đâu nức nỡ tháng ngày …?
Trên đường đời cam chịu đắng cay ,
Nước lao xao không đong đầy tình mẹ .?

Nặng tợ trời cao tài nào thay thế ,
Nỗi niềm thương nhớ đổ lệ hao mòn !
Làm chi thấy được mà để trông nom ,
Mẹ hỡi , lòng con hãy xin nhận lấy .

Nghĩa vô tận trong nguồn tuôn chảy ,
Không sao diễn tả cho hết bằng lời .
Nước mắt trông chờ thấm ướt đầy vơi ,
Xót xa đoạn trường muôn đời đau đớn …!

Công ơn dưỡng dục nên người khôn lớn ,
Kể sao cho xiết hao tốn chất chồng …
Một mình xuôi ngược cực khổ long đong ,
Mãi mãi thương yêu mơ mòng trông ngóng …

An ủi mẹ hiền bao niềm ước vọng ,
Đại dương bao la biển rộng không bờ .
Đường dài dù có trăm hướng âu lo ,
Bóng mẹ yêu dày vò trong cõi nhớ …!

Mẹ ơi mẹ …

Nhớ mẹ hiền …
Antioch , California Tháng 12 năm 1985