NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI

Nhớ thời thơ mộng, rất xa xưa
Tan học, ân cần anh đón đưa
Áo vướng bên chân trong buổi gió
Dù che chung chiếc dưới cơn mưa
Một đời gắn bó dường chưa đủ
Trọn kiếp yêu thương ngỡ chẳng thừa
Bỗng chốc ngậm ngùi câu vĩnh biệt
Nỗi đau từ ấy biết sao vừa ?
                            Phương Hà