THI SĨ với NÀNG XUÂN

 

            Xuân đi Xuân đến gieo niềm nhớ,

            Vẫn đứng chờ Xuân chẳng ngại già.

 

             Ta muốn đưa bàn tay bé nhỏ,

             Nắm lấy vầng trăng lúc hạ tuần.

             Để làm ngọn lửa soi tim lạnh,

             Để mảnh hồn thơ nhặt ý Xuân.

 

             Gió Xuân reo, nắng Xuân đùa trong gió,

             Nàng Xuân cười, vổ cánh nhởn nhơ bay.

             Từng đàn chim rộn vang hòa điệu hót,

             Và muôn hoa đua nở đón Xuân sang.

             Bên cố rượu ta ngâm vần thơ cũ,

             Chất men Xuân rào rạt khắp châu thân.

             Rượu chưa hết sao hồn ta say ngất?

             Bàn tay Xuân nhẹ rót biết bao lần!

 

             Ta say rượu hay sau mùa Xuân thắm?

             Ta say thơ hay say mộng tình yêu?

             Nàng Xuân ơi! Mượn giùm cho đôi cánh,

             Chấp bay theo. Ố! Đẹp biết bao nhiêu.

 

             Xuân vút lên cao, ta là mình lảo đảo,

             Bình rượu tan tràn ngập ý hương thơ.

             Men nhạt dần ta bàng hoàng ngơ ngác,

             Nàng Xuân ơi! Xin hẹn đến bao giờ?!

 

             LỆ-KHANH

 

Trở về Trang Lệ Khanh & Thanh Hoàng