*1097 / THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM .

( Hoạ theo Vần Thơ “ Thương Hoài Ngàn Năm “
        của Nữ Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
Tình ấp ủ luyến lưu từ độ ,
Mùi trinh nữ một thuở đê mê .
Đường xa xóm vắng trưa hè ,
Cuồng say bão tới môi kề song thưa .
Buông tóc rũ chiều mưa thấm ướt ,
Thịt da mềm trắng nuốt trông ra .
Róc rách soi ánh trăng tà ,
Tung tăng con suối quện hoà thâu canh .
Cù lao chốn đất lành chim đậu ,
Thân ngọc ngà thẩm thấu mắt ai ?
Tóc tiên mướt rượt chảy dài ,
Nâng niu trìu mến thương hoài ngàn năm .
Nhân duyên nợ thuyền cầm ân ái ,
Tuổi thanh xuân nói mãi khôn cùng .
Vu quy ngày ấy theo chồng ,
Cố nhân tơ tưởng ôm lòng vấn vương?
Đêm hoa chúc giường loan gối phụng ,
Trót yêu đương vụng dại mất rồi .
Trăm năm tình huống bạc vôi ,
Người xưa khuất bóng ngọt lời bay xa .
Trong ký ức , chiều tà sóng sánh ,
Em mơ hồ quảnh gánh ra đi .
Phương nao cõi thế anh về ,
Trần ai lạc hướng lời thề hôm nao ?
Bạc phận số , má đào cảnh ngộ ,
Mà cuộc đời thử đố ai hay ?
Xót xa nhung nhớ u hoài ,
Sợi tình oan nghiệt an bài kiếp hoa …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 28 tháng 3 năm 2020
THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM
Hồn gấp lại nụ hôn chưa cũ
Đầy ngực thơm quá khứ tràn về
Ngõ xưa tôi cấy đê mê
Bão môi cuồng loạn bên lề thu xa
Xanh tóc liễu hương ra nhảy múa
Anh và tôi áo lụa xa rời
Tóc mây vắt lửng bên trời
Có mùa thu đã ngủ lười bên trong
Trời kỷ niệm lòng mong lòng nhớ
Thân trần trơn bỡ ngỡ mắt ai
Tôi buông mái tóc chảy dài
Còn xanh lòng cũ thương hoài ngàn năm
Bom duyên kiếp trăng rằm lá rụng
Nổ lúc xuân đã úng hết hồng
Vu quy cất bước theo chồng
Hương xưa thu nhỏ bên lòng nhớ xa
Ru chín đỏ mộng ngà ngày cũ
Nhưng yêu thương tạm trú đi rồi
Trăm năm trên luống mặt người
Vết dao ngọt buốt cắt rời tóc tơ
Đầy trí nhớ chiều mơ ,ghế đá
Một chỗ ngồi giờ đã bỏ quên
Về đâu tình ái mũi tên
Trần gian lạc mất ai đền cho tôi
Cúi thấp xuống cho trời thấy rõ
Một sải đời dài có là bao
Sau lưng của những ngọt ngào
Sợi dây oan nghiệt buộc vào trái tim
TVX.(TRĂNG 13)
Tác giả : Trang Huyền Truyền Nguyễn