*345 / VẮNG BÓNG NGƯỜI ĐI

Người đi sương xuống xóm đìu hiu ,
Gác vắng cô liêu xế bóng chiều .
Nhớ quá chàng ơi ngày tiễn biệt ,
Ngàn khơi lộng gió sóng bạc đầu …

Vương vấn càng thêm khổ đoạn trường ,
Thấm trủng làn mi giọt nhớ thương .
Đày đọa chi em tơ tình vướng ,
Cách biệt ôi thôi vạn dặm đường …!

Thẳng cánh buồm trôi niềm nhung nhớ ,
Tưng bừng chốn lạ có đam mê …?
Quê cũ canh dài vang tiếng thở ,
Lo sợ phồn hoa lạc hướng về ..!

Đẹp đẽ phương nào trời óng ánh ,
Có còn tưởng nhớ cánh phù dung …!
Tơi tả tàn phai mùa đông lạnh ,
Nhỏ lệ vì ai biệt ngàn trùng …!

Tưởng nhớ anh yêu rầu ủ rũ ,
Ngoài trời bấc gió thổi từng cơn .
Thao thức bên mành chăn chiếu cũ ,
Hình bóng yêu thương hiện chập chờn …

Mơ tưởng người yêu nện đế giày ,
Xa dần gần đến dạt cỏ may .
Bất chợt lùa vào nghe thoang thoảng ,
Giật mình choáng váng thoáng mây bay …

Lác đác nghe đưa gà gáy sáng ,
Tàn canh thức trắng gối ướt đầy …
Trống vắng thiếu anh đời cô quạnh ,
Nhìn con lệ ứa lòng đắng cay …

Nhớ em đông về tháng 12 năm 1985
California , USA