*402 / TÌNH VỤNG DẠI

Buổi ban đầu bên nhau ngần ngại ,
Mình khù khờ vụng dại môi trao .
Yêu thương quý mến cung cầu ,
Dành cho anh hết canh thâu đêm tàn …

Dưới trăng mờ miên man tìm kiếm ,
Tay lần mò tê điếng hồn điên .
Đong đưa thơ thẩn khắp miền ,
Lên đồi xuống núi ngôn liền qua khe …

Trời âm u mây che mù lối ,
Xuống truông đèo bóng tối cheo leo .
Hai bên cỏ mọc ỳ xèo ,
Coi chừng nhắm hướng lộn lèo nghe anh …

Nhìn trên cao non xanh có thấy ,
Núi trông chờ biết mấy yêu thương .
Mân mê buốt dạ canh trường ,
Quanh co sờ soạn con đường suối tiên …

Thời gian trôi triền miên nhung nhớ ,
Anh đi rồi mộng vỡ tiêu tan .!
Còn đâu nức nỡ sau màn ,
Thương thương nũng nịu rộn ràng năm canh …

Có hay chăng tình anh ngang trái ,
Em yêu người vấp phải buồn đau !
Cưu mang khổ mối tình rầu ,
Chàng xa cách biệt biết đâu ngõ về …?

Số hẩm hiu ê chề mật đắng ,
Cảnh cơ hàn đằng đẵng ra đi .
Quê hương rách nát cũng vì ,
Vào tay khuyển mã còn gì quốc gia …!

Hỡi yêu thương quê nhà bát nháo ,
Bọn hung tàn bán tháo đất đai .
Trung Hoa xây dựng lâu đài ,
Đem quân chiếm cứ Trọng loài gian tham .

Toàn dân ta lầm than đói rách ,
Riêng đảng quyền trúng mánh lòn trôn .
Quốc gia bán đứng cô hồn ,
Ra tay đàn áp chẳng còn tình dân …!

Thôi nghe anh bao lần nhắn nhủ ,
Kiếp lưu đày ấp ủ lòng đau .
Xa anh tình nhớ giọt sầu ,
Cam đành chịu số ngàn sau đón chờ …!

Antioch , California Ngày 04 tháng 4 năm 2017