*389 / NỖI BUỒN CHIA TAY

Anh đi để lại buồn thương nhớ ,
Canh khuya nhỏ lệ giọt đầy vơi .
Âm u núi đồi tràn mưa gió ,
Thấm lạnh bên bờ lá rụng rơi .

Nhìn quanh căn phòng chăn chiếu cũ ,
Thắt ruột lòng em dạ u sầu .
Lời nói yêu thương thường ấp ủ ,
Môi kề âu yếm ở bên nhau …

O…o…gà gáy não nề xa ,
Bàng bạc mây trôi dưới trăng ngà .
Dáo đắc lưng trời vang tiếng vạc ,
Ngoài kia vạn dặm biết đâu là .

Cô đơn thất thểu hồn khô héo ,
Mẹ cút con côi ngóng mong chờ …
Cuộc đời bôn ba trăm ngàn lối ,
Tình nghĩa phu thê mãi tôn thờ .

Vạt nắng thân gầy qua bao nỗi ,
Đường dài lận đận chốn mù khơi .
Lạnh lùng phương xa cơn gió thổi ,
Tội nghiệp chàng đi khổ cuộc đời …

Buồn không anh chúng mình cách trở ,
Mưa rơi thấm ướt mãi tuôn trào …
Mẹ con em ngày đêm tưởng nhớ ,
Hình ảnh thân thương tự hôm nào …!

Căn nhà hiu hắt chàng vắng bóng ,
Tiếng cười giọng nói có đâu còn .
Chong đèn bốn con ngồi nghe ngóng ,
Mẹ kể đời cha má lăn tròn …!

Hồi tưởng sau tám năm chia lìa tổ ấm …
San Francisco ,Ca .Ngày 16 tháng 4 năm  1988