CHO VỪA..

Chiều nay tôi bỗng thấy buồn
Chỉ mong gió lũ mưa nguồn thôi sang
Nắng tàn dan díu nhành lan
Trời cao gầm thét tuôn ngàn trầm luân
Dường như gió quái ngại ngần
Vuốt ve an ủi nhân gian úa nhàu
Mây đen trên mái bạc đầu
Biến trăm tơ tóc vạn sầu thành mưa
Buồn tôi ngất ngưỡng đong đưa
Vai tôi nghiêng thấp cho vừa cao sanh
Cho vừa một chiếc lồng xanh
Cho vừa một kiếp loanh quanh ngục tù…
Nông thị
JUNE 15/2014

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME