*182 / MỘT CHUYẾN TÀU ĐI

Não ruột người đi lòng đơn chiếc , ( Nhớ mãi vần thơ )
Trời mây xào xạc gió đưa về .
Lạnh lùng con tim buồn da diết ,
Dặm dài chuyển bánh kéo lê thê …

Mơ màng vòng xe quay quay vút ,
Con đường Nguyễn Huệ dấu lăn tròn .
Kề sát lưng em hồn mơ ước ,
Tha thiết âm thầm ngón ngón thon …

Ào ào cuồng phong cồn cát trắng ,
Bạc đầu phủ bóng mịt mù khơi .
Cây buồn hiu hắc mơ màu nắng ,
Rong rêu phận đá vỗ sóng đời .!

Xanh biếc chan hoà đồi núi thẳm ,
Xao xác gà rừng vọng tiếng vang .
Ì ạch đu đưa bờ hoang vắng ,
Chim cao cất cánh cuối mây ngàn .

Lất phất ngoài kia nhìn lác đác ,
Xuyên qua cửa kính thấm mặt trời .
He hé dưới vòm mây tản mạn ,
Rã rời từng giọt lóng lánh rơi …

Phương trời xa lắm cách biệt thôi ,
Từ giã em yêu Huế tuyệt vời .
Hương Giang lờ đờ theo con nước ,
Ánh trăng mờ ảo dạt dào trôi …

Trên chuyến tàu suốt Huế SàiGòn để trở về vùng trời xa …
Trên đường đến Tam Kỳ , ngày 10 tháng 12 năm 2015