Nghe mưa rơi ôi tiếng thở dài ,
Nỗi buồn trống trải nhớ nhung ai .
Tí tách ngoài kia reo rắt mãi.
Cô đơn khắc khoải mối u hoài …!
Người đi riết ngày mai có có ,
Quay trở về bé nhỏ cút côi .
Yêu thương tách biệt xa vời ,
Thời gian mong đợi , khổ ơi trông chờ …
Tình mộng tưởng ước mơ nuôi vọng ,
Thực thể rồi có giống chiêm bao ?
Môi trao âu yếm hôm nào ,
Bây giờ cách mặt , ngọt ngào còn không ?
Thư chẳng có , phập phồng lo sợ ,
Thật khổ lòng nhắc nhở theo anh .
Biết đâu bay bướm tung hoành ,
Bon chen của lạ để đành quên nhau …
Rằng cứ nghĩ tình sâu vững chãi ,
Sao nghi ngờ vụng dại sau lưng .?
Yêu đương cứ phải canh chừng ,
Nếu mà tin tưởng xin đừng dối gian .
Đêm hằng đêm vô vàn trăn trở ,
Bóng hình chàng nằm ở trong tim .
Chân trời biền biệt cánh chim ,
Ngàn khơi thăm thẳm biết tìm nơi mô …?
Buổi tiễn đưa cơ hồ chết được ,
Cay đắng lòng anh bước ra đi …!
Mưa rơi nhỏ lệ tràn trề ,
Nửa đêm khuya khoắt não nề biết bao !
Đã khổ chưa tin sao chẳng đến ,
Vắng tháng trời đơ điếng nôn nao .
Xa xôi có mệnh hệ nào ,
Biết đâu xoay xở nhờ vào tay ai …?
. . . . . . . . . . . .
Sau những ngày mệt nhoài nức nỡ ,
Em reo mừng một mớ thư xa .
Ôi thôi sung sướng thật là ,
Giận hờn tan biến lệ nhoà tuôn rơi …!
Cám ơn ai , sống đời để nhớ ,
Mến thương chàng vạn thuở cưu mang .
Nâng niu trân quý ngút ngàn ,
Thì xin hối hận vội vàng trách oan …
Chốn tha phương huy hoàng sẽ gặp ,
Tính từng giờ góp mặt bên anh ,
Chín năm côi cút một mình ,
Nhìn con than thở chuyện tình mong manh …
Gần mười niên , mơ thành sự thật ,
Kể từ ngày tất bật ra đi .
Chia tay muôn dặm biên thuỳ ,
Trùng dương nổi sóng ầm ỳ đại dương …
Ghi nhớ lại mười năm trăn trở vợ chờ con trông
( Từ ngày 10 tháng 02 năm 1980 Âm Lịch
đến Ngày 25 tháng 6 năm 1989 Tây Lịch )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 9 năm 2017