CÔ GÁI ĐỒ LONG

1280x720-BZN

KIẾN HÀO


…có Cô Gái Đồ Long lắc bầu cua

Lắc một cái ra ba con gà mái…

(Vè tiếu lâm)

  1. Dương Phá Thiên là chưởng môn nhân đời thứ 33 của Minh Giáo, một giáo phái có xuất xứ từ Ba Tư (Iran ngày nay), thờ thần lửa hay đúng hơn là sự tinh khiết của ngọn lửa. Võ công siêu phàm, thiên hạ vô địch cộng với tư cách đạo đức khoan hòa nhân ái nên ngài giáo chủ nhận được sự thần phục của các môn đệ và giáo chúng dưới trướng. Lại thêm cưới được sư muội là một mỹ nhân về làm vợ, tưởng cuộc đời không còn gì là sướng hơn (nói theo ngôn ngữ hiện đại là “ tròn vo” ). Không ngờ bi kịch xuất hiện: vì quá ham mê luyện công, bế môn nhập thất, nên tình nghĩa vợ chồng nguội lạnh. Kẻ thứ ba xen vào là người sư đệ bất nghĩa Thành Khôn, đã lợi dụng tình trạng cô đơn gối chiếc của người chị dâu mà buông lời ong bướm, lung lạc tinh thần người thiếu phụ đang độ tuổi xuân mơn mỡn.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai ngày càng mê đắm trong bể sắc dục, nơi hò hẹn ưa thích là đường hầm bí mật trên Quang Minh Đỉnh, một nơi cấm kỵ không ai được phép bén mảng trừ giáo chủ. Trời bất dung gian đảng, một hôm cả hai bị Dương Phá Thiên bắt gặp, ông đau đớn vận hết nội công đánh sập một đoạn hầm, mục đích để cả ba cùng chết, mà ông là người chết trước vì tức khí lộn ngược, máu trào thất khiếu, giới võ lâm gọi là “tẩu hỏa nhập ma” (nói theo y học hiện đại là tai biến mạch máu não). Người vợ hối hận dùng đoản đao tự sát theo chồng, duy có Thành Khôn là trốn thoát được ra ngoài, từ đó thay tên đổi họ, gây nên bao nhiêu sóng gió trên chốn giang hồ…

Minh giáo là một môn phái lớn, giáo chúng hành hiệp trên giang hồ rất đông. Sự mất tích bí ẩn, đột ngột của giáo chủ khiến Minh Giáo trải qua một phen sóng gió vì không có người cầm đầu, không ai đủ oai đức để ra hiệu lệnh: Tả Hữu Quang Minh Sứ Giả, Tứ Đại Hộ Giáo Pháp Vương, Ngũ Tảng Nhân, Ngũ Hành Kỳ sứ … mỗi người mỗi ý, ngờ vực nghi kỵ lẫn nhau. Người có võ công cao nhất lúc bấy giờ là Bạch Mi Ưng Vương bèn tự tách ra lập một môn phái riêng gọi là Bạch Mi giáo, tự xưng là Bạch Mi giáo chủ. Quang Minh Hữu Sứ Phạm Dao tự hủy gương mặt , thay đổi ngoại hình, lánh ra nước ngoài dò tìm tung tích cựu giáo chủ. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn rơi vào âm mưu của Thành Khôn trở thành kẻ cuồng sát, Ngũ Tảng Nhân cũng bất phục không tuân theo hiệu lệnh của Tả sứ Dương Tiêu. Lợi dụng tình trạng chia rẽ, tự làm suy yếu nội lực của Minh Giáo, sáu đại môn phái ở Trung nguyên là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Côn Luân, Hoa Sơn và Không Động cùng hè nhau đánh lên Quang Minh Đỉnh, đại khai sát giới để tiêu diệt “ Ma giáo”…

  1. Sau ngày 30.4.1975, Hội Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN) tự động giải tán, trụ sở Hội ở Sài Gòn bị tịch thu sung công, bắt đầu cảnh chia đàn xẽ nghé. Năm 1978, phong trào di tản bằng thuyền (thuyền nhân ) nở rộ sau các chiến dịch đánh tư thương Hoa kiều, đổi tiền và cải tạo tư sản công thương nghiệp; trên các đảo tị nạn người Việt khắp vùng Đông Nam Á, sinh hoạt Hướng Đạo lại phát triển một cách tự phát, trở thành một chỗ dựa tinh thần cho những người xa quê hương trong lúc chờ cứu xét đi định cư ở một nước thứ ba. Khi đó, sinh hoạt hướng đạo được xem như liều thuốc tinh thần giúp các Huynh trưởng tiếp tục phục vụ lý tưởng HĐ và giúp các em thiếu niên tự rèn luyện bản thân. Kể cả sau này, khi đã ổn định cuộc sống nơi xứ người thì các Huynh Trưởng HĐVN lại tiếp tục phục hoạt Hướng Đạo dưới danh nghĩa các đơn vị HĐ bản xứ nhưng thành viên 100 % là người gốc Việt. Lúc này, Hướng Đạo mang thêm ý nghĩa như là một sợi dây nối kết giữa những người chung một giòng máu, tổ tiên và cùng chung một nền văn hóa. Hội HĐVN thì không còn, nhưng phong trào Hướng Đạo thì tồn tại mãi mãi.

Ở quốc nội, từ năm 2002, tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Ban Mê Thuộc, Cần Thơ… Hướng Đạo bắt đầu nhen nhóm chơi lại ở các công viên. Thoạt đầu trông có vẻ thuận lợi : chính quyền đô thị ngó lơ, thông cảm; các Huynh trưởng xa nhau lâu ngày gặp lại tay bắt mặt mừng. Từ Thiếu đoàn, Ấu đoàn tiến lên thành Liên Đoàn, rồi Đạo, rồi Châu…rồi phát sinh rắc rối : không có người cầm chịch, không có một tổ chức thống nhất, phân công phân nhiệm rõ ràng, ai nói nấy nghe. Bức tranh Hướng Đạo Việt Nam trông thật ảm đạm : đối ngoại thì không có pháp nhân, không còn là hội viên Hội Hướng Đạo thế giới (WOSM ), trong nước thì sinh hoạt bán công khai, không được chính quyền công nhận, lại chia rẽ phân nhánh ra thành nhiều khuynh hướng khác nhau, dĩ nhiên là không ‘chơi’ với nhau thậm chí nói xấu nhau, thành phần cơ hội chui vào đội ngũ các huynh trưởng HĐ phá phách lung tung : tự gắn mề đai cho nhau, ban phát đẳng cấp tùy thích …đỉnh điểm là trường hợp một huynh trưởng viết đơn gửi chính quyền tố cáo một huynh trưởng khác là …phản động.

Trước sự chia rẽ của phong trào HĐ hiện nay, người chịu thiệt thòi nhiều nhứt chính là thế hệ các em thiếu niên, thiếu nhi trong nước; mất đi cơ hội được tiếp cận với một phương pháp giáo dục tiên tiến, những trò vui chơi bổ ích để rèn luyện nhân cách sống cao đẹp; nhất là trong tình hình đạo đức xã hội suy đồi, cái xấu cái ác lên ngôi, nội dung giáo dục nhà trường xơ cứng, giáo điều lạc hậu, xa rời thực tế …và các tổ chức Đoàn, Hội, Đội… trở thành một cơ quan công quyền, một công cụ để chính quyền quản lý, kiểm soát thanh thiếu niên chứ không phải là một tổ chức tự thân vận động vì lợi ích của chính các em.

Một số Huynh trưởng còn tâm huyết với phong trào, không nỡ ngồi nhìn Hướng Đạo VN chìm đắm mới thành lập cái gọi là “Ban vận động tái lập Hội HĐVN” mà tác dụng thật không khác gì viên đá ném xuống ao bèo. Lại có huynh trưởng hăng hái ngược Bắc, trở về với cái nôi của phong trào với hy vọng chim phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn nhưng than ôi, cây khế phương nam xum xuê trái ngọt khi đem trồng nơi đất bắc thì héo úa còi cọc do khác biệt thổ nhưỡng. Một số cựu huynh trưởng lại lánh vào trong khuôn viên các nhà thờ công giáo hoặc chùa chiền để hưởng “ ké” quy chế sinh hoạt đoàn thể tôn giáo được nhà nước cho phép, được lợi về mặt sinh hoạt công khai nhưng vô tình làm mất đi tính chất thế tục, nhân  gian của tôn chỉ HĐVN.

Cuối cùng là nhóm nhỏ các huynh trưởng bị thôi thúc bởi lửa nhiệt tình HĐ, tự đứng ra thành lập các đơn vị Ấu, Thiếu, Kha , Tráng chơi riêng hoặc liên kết thành liên đoàn độc lập. Phải công nhận đó chính là những đốm lửa sáng soi chiếu đêm trường hay “lửa dặm đường” * giúp phong trào HĐ còn đứng vững được, nhưng các Trưởng phải tự thân bỏ ra công sức, tiền bạc, nhất là tấm lòng kiên định với điều luật thứ tám *, thật không dễ chút nào. Xin tung nón AAA* ba lần các Huynh trưởng với tấm lòng tri ân chân thành. Cầu chúc cho các Trưởng sức khỏe dồi dào để “vác ngà voi” lâu lâu.

Ít ai (kể cả đa số cán bộ) biết rằng Hiến pháp nước Việt Nam XHCN đã công nhận quyền tự do lập hội từ lâu (1946) nhưng nhà nước chưa cụ thể hóa chi tiết bằng các văn bản hướng dẫn như luật, nghị định, thông tư …nên tất cả đành chịu. Đó cũng là một đặc thù của nền chính trị VN hiện nay : dự thảo luật do các bộ ngành liên quan của chính phủ soạn thảo đệ trình Quốc hội thông qua chứ không phải do các nghị sĩ chuyên trách của Quốc hội soạn. Điều này khiến người ta có quyền ngờ tính khách quan, công tâm của bộ phận soạn thảo luật vì họ soạn theo hướng có lợi cho cơ quan thi hành sau này chứ không phải vì quyền lợi của người dân.

Và khác với tất cả các nước trên thế giới, ở VN nếu đã thành Luật rồi mà chưa có văn bản dưới Luật hướng dẫn thì cũng chưa có giá trị thi hành. Thậm chí nhiều trường hợp Luật “mở” ra mà Nghị định, Thông tư, Chỉ thị … “đóng” lại thì cũng chào thua.  Tóm lại, nếu một dự thảo luật như Luật lập hội bị xếp vào diện “nhạy cảm” để có cớ lần khân tránh né từ năm này qua năm nọ thì quyền tự do lập hội trong Hiến pháp chỉ là vật trang trí mà thôi. Một dự luật khác cũng đang trong tình trạng đóng băng như Luật lập hội là Luật biểu tình.

Nhìn Sao Bắc Đẩu, HĐ Phật tử, HĐ Công Giáo (còn gọi là Thiếu nhi Thánh thể) sinh hoạt công khai, những tấm lòng còn nặng với phong trào HĐ không khỏi chua chát : những Bạch Mi giáo, Hải Sa bang, Thần Quyền môn … kia chỉ là biến tướng của Minh Giáo chính thống;  kế thừa những kỹ thuật chuyên môn, khả năng tổ chức sinh hoạt, vui chơi dã ngoại, kỹ năng sống, hoặc giáo dục nhân cách … chỉ là một phần của nội dung HĐ mà thôi. Ngày nào HĐ còn chưa được sinh hoạt công khai thì ngày ấy thế hệ các em thiếu niên còn chịu thiệt thòi, mất đi khả năng tiếp thu một phương pháp giáo dục vui tươi lành mạnh, nền tảng giáo dục dựa trên ba kiềng : gia đình – nhà trường – xã hội mất đi sự phong phú đa dạng đáng ra vốn có. Ngay tại “ao làng” Đông Nam Á, đại hội HĐ các nước ASEAN diễn ra hai năm một lần (chỉ có VN và Lào vắng mặt), cùng ghi nhận sự hồi sinh ngoạn mục của HĐ Campuchia nhờ được HĐ Nhật và HĐ Pháp giúp đỡ.

Có người nói HĐ đã làm tròn bổn phận, đã chấm hết vai trò lịch sử của nó (ý nói chức năng tập hợp thanh niên yêu nước, đóng góp nhân tài cho công cuộc kháng chiến giành độc lập), nay nhà nước đã có đầy đủ các hội như Hội Nông dân, Công Đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Thiếu niên tiền phong, Cựu chiến binh, Cựu giáo chức, , Nhà báo, Nhà văn, Nhạc sĩ, Người cao tuổi, Chim Cá Hoa kiểng, Thể dục dưỡng sinh, Hội sưu tầm tem, Chơi xe cổ, Máy bay mô hình …phục vụ nhu cầu cho quần chúng mọi lứa tuổi, mọi thành phần từ em bé cho đến người sắp xuống lỗ, hà cớ gì cứ khăng khăng đòi tái lập HĐ. Xin thưa : cái phân biệt giữa một nhà nước độc tài hay dân chủ chính là người dân có được làm những gì mà nhà nước không cấm hay chỉ được làm những gì nhà nước cho phép mà thôi. Nếu bạn phỏng vấn con cá vàng trong bể hay con chim trong lồng, nó sẽ phát biểu vô cùng sung sướng, hạnh phúc vì được hoàn toàn làm những gì nó thích : đói được ăn no, khát được nước uống, không sợ chi kẻ thù hay mưa gió, bệnh tật … đời còn gì hơn. Nhưng hậu quả là vài trăm năm sau (hay có thể ít hơn), con cá thoái hóa các vây mang vây đuôi, còn con chim thì không bay được nữa hoặc chân chỉ còn có …hai móng thôi.

Kết cục của Cô Gái Đồ Long là nhân vật nữ chính hối lỗi, cải tà quy chính; còn nhân vật nam rũ bỏ quyền cao chức trọng “ Minh chủ võ lâm” để ngày ngày kẻ chân mày cho vợ yêu. Minh Giáo trở thành một lực lượng kháng Nguyên giành lại trung nguyên cho tộc Hán. Chu Nguyên Chương, giáo chủ Minh Giáo, trở thành anh hùng dân tộc, người khai sáng triều Minh trong lịch sử Trung Quốc. Vậy đó. Có bạn cắc cớ hỏi tôi, đoán thử hậu vận HĐVN sẽ ra sao ? Thưa : tôi đã ngoài 60 tuổi, sắp đi cắm trại với BP rồi *, cái gì biết thì nói là biết, cái gì không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy. Chỉ xin bắt chước Lỗ Tấn, lên gân chút chút để tỏ nỗi lòng :

Trợn mắt coi khinh nghìn Giám Đốc

Cúi đầu làm ngựa cưởi (cho) nhi đồng


Chú thích :

  • Lửa dặm đường : Ngày xưa khách đi trên đường thiên lý khi trời chiều, sương sa hay tấp lại bên đường tìm đống lửa sưởi và trú qua đêm. Hình ảnh nhóm người xa lạ cùng quây quần bên ngọn lửa là hứng thú cho đoàn sinh HĐ sáng tạo nghi thức “ Lửa dặm đường”, quây quần trong đêm hơ ấm bên ngọn lửa và rủ rỉ rù rì bên nhau. Chính trong đêm “ lửa dặm đường” mà các em học hỏi được rất nhiều điều từ các Huynh Trưởng truyền cho. Có ai từng đi trại mà quên “ lửa dặm đường” thời thơ ấu.
  • Điều luật thứ tám : Hướng Đạo Sinh gặp nỗi khó khăn vẫn vui tươi.

  • Tung nón : Một hình thức bộc lộ sự phấn khởi, thán phục trong các trò chơi tập thể.

  • Đi cắm trại với BP : BP (Baden Powell) là người sáng lập phong trào HĐ nước Anh và trên toàn thế giới. Đi cắm trại với BP nghĩa là rời bỏ cuộc chơi, nghĩa là …qua đời. Dấu đường kết thúc trò chơi lớn luôn là một vòng tròn có dấu chấm ở giữa. Ngôi mộ của BP tại Kenya cũng khắc dấu này trên bia, trông thật bùi ngùi.

Trở về … Trang Kiến Hào  * HOME