Vầng trăng thu dưới vòm trời quang đãng ,
Đám mây mù tản mạn tới ngàn phương .
Ta đã mất nhau giữa chốn phố phường ,
Tan mộng lành vào con đường ly biệt .
Trong đêm đen vạn nỗi buồn da diết ,
Tối mịt mù nào biết cảnh phiêu du .?
Hồn linh thiêng vất vưởng cõi sương mù ,
Nghe thở than tình thù năm tháng cũ …
Nước trong xanh nổi trôi đời viễn xứ ,
Mộng hải hồ ứ đọng giấc mơ say .
Yêu ai trao hết cả mối tình này ,
Đời vô thường chuỗi ngày qua vội vã .
Cung điện ngọc tàn phai hầu như đã ,
Dấu lằn xe ngựa cặn bã vinh hoa .
Dương gian nhân thế dưới ánh chói loà ,
Đâu tồn tại quện hoà theo cát bụi …
Cảnh địa đàn hoang vu cơn tàn lụi ,
Rủ nhau về nguồn cội thuở ban sơ .
Cùng hội tụ những ai sống dật dờ ,
Để phân chia đôi bờ còn thắm thiết …
Và hãy quên đi nỗi lòng khúc chiết ,
Chẳng được gì , vĩnh biệt người xưa .
Mà viết lên trang tình sử mới vừa ,
Hâm nóng tuổi hoa thừa lưa vụng dại …
Mình cất giữ vần thơ đầu ái ngại ,
Lời chân tình trăn trở mãi canh thâu .
Vì yêu thương rụng chín trái nặng sầu ,
Gởi nhung nhớ lên đầu môi khờ khạo …
Em cho anh hương mê đầy mộng ảo ,
Ôi ngọt ngào chao đảo hồn ngất ngây .
Tay trong tay ôm kín dáng hao gầy ,
Đời bay bổng lên mây tình ân ái …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch ,California Ngày 10 tháng 02 năm 2018
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 (901 – 1000)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9 (801 – 900)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 (701 – 800)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7 (601 – 700)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 (501 – 600)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 (401 – 500)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 (301 – 400)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3 (201 – 300)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2 (101 – 200)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 (001 – 100)