*537 / TÌNH LỠ

( Họa theo vần thơ và bài họa “Tình Lỡ ” của
Thi Sĩ Trần Tuấn Cường và Nữ Thi Sĩ Lệ Thu )

Ôi chia ly tình ta vĩnh biệt ,
Nhớ nhung hoài chết điếng lòng nhau !
Cách xa thương tiếc âu sầu ,
Đêm hôm cô quạnh còn đâu nữa trời …?

Tiếng ve kêu buồn rơi tháng hạ ,
Anh ra đi chốn lạ ngàn sâu .
Quê cha nắng dãi mưa dầu ,
Chìm trong ảo tưởng cơ cầu khổ chưa ?

Buổi hôm nao trời mưa chung lối ,
Trên đường về bối rối tim yêu .
Nâng niu vóc dáng mỹ miều ,
Lời anh vang vọng gió chiều vi vu …!

Thời gian qua mùa thu trở lại ,
Dưới trăng mờ khắc khoải hồn đau .
Tình như nước chảy qua cầu ,
Yêu thương chuốc đắng ngỏ hầu không hay …?…!

Antioch , California Ngày 25 tháng 5 năm 2017

TÌNH LỠ

Anh than thở duyên mình sao lận đận
Dòng sông thương chẳng  thấy vận phù sa
Khiến tình yêu đôi ta chẳng mặn mà
Để phôi phai duyên nợ thành hai ngả.

Mối tình đầu lắm gian truân nghiệt ngã
Cho chúng mình thành xa lạ con tim
Để sóng xô con thuyền mãi đắm chìm
Trái tim yêu chẳng còn ghim niềm ái.

Anh giờ đây một mình giữa hoang hoải
Vẫn mộng mị tình ta lại đắm say
Cùng bên nhau vun đắp lại những ngày
Hạnh phúc ấy tay trong tay dạo bước.

Qua cơn mê mới cho anh thấy được
Mình hững hờ…thắm đượm ấy còn đâu
Đành ngậm ngùi tình chôn kín vùi sâu
Vào ký ức mối tình đầu đọng mãi.

Trần Tuấn Cường

TÌNH LỠ

Tình lỡ cách đôi hồn đau tê dại
Em trở về níu ghì mãi tim yêu
Cố thật nhiều mà có được bao nhiêu
Đời dâu bể vẫn tiêu điều chàng ạ.

Thôi đành thế hai ta thành xa lạ
Dẫu trong lòng iu ạ vẫn còn thương
Nén cơn đau bước trọn cuối con đường
Lòng có nghĩ kiếp vô thường đã vậy.

Tình lỡ rồi anh về nơi chốn ấy
Hãy bình an đừng mơ thấy ngày xưa
Cho tủi lòng bao thuở vẫn đón đưa
Quên anh nhé buổi chiều mưa Thu đợi.

Câu chào cuối xa người vui duyên mới
Em trở về chới với mặn bờ môi
Khóc một lần sau cuối để rồi thôi
Tình chỉ được lên ngôi khi TÌNH LỠ.

Lệ Thu